P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- linh châu?
Nó hơi nghi ngờ khi thấy châu. Nhỏ định giở trò gì? Trong khi nó nhíu mày nghi ngờ thì tên tuấn đã đầm đìa mồ hôi, đuổi như đuổi tà:
- cô gặp nhi mau rồi về luôn đi.
Nhỏ vênh mặt, thách thức:
- tao, không, về.
Nó bắt đầu bực mình về sự mỉa mai nhỏ vừa gọi nó:
- mày là ai?
Nhỏ nhíu mày:
- tao là linh châu. Tao ko ngờ là mày lại ko nhớ tao.
- mày nghĩ mày là ai mà bắt tao phải nhớ tên mày?
- trí nhớ kém thì nhận luôn là ngu đi.
- ờ thì mày giỏi, cám ơn vì nhớ tên tao.
- đó là điều tất nhiên.
- tao ko nói nhiều nữa, đến đây có chuyện gì thì nói ko thì cút. Tao ko rảnh để trêu mày.
Nó bực mình, nghe giọng con này chỉ muốn ói ra. Cả lớp bắt đầu xúm lại xem, bu kín nhứ kiến bu đường. Nhỏ đứng tựa lên tường, khoanh tay
-tao cũng chả buồn đôi co với cái loại mày. Tao đến để thông báo: chiều gặp tại zest coffee. Có chuyện cần nói.
   - được giờ thì cút luôn ko bà mày ói ra thì tự dọn.
   - câm mồm.
   - câm? Ai?
   - mày!
  - mày....chưa,đủ,trình.
  - mày...mày.....
  -không nói được thì cút.
  -mày đợi đấy!
  - tao chả đợi cái loại như mày làm gì cho tốn công.
   Nhỏ điên lên, bỏ về. Nó cũng lặng lẽ lấy cặp về nhà, vẫn lặng lẽ, âm thầm nhìn theo bóng người ấy.....
   Chiều, nó rửa mặt, buộc lại tóc rồi đi lên zest coffee. Đến nơi nó đã thấy nhỏ ngồi vs hắn, cứ õng ả như con điên. Tôi bước vào , ra bộ chào hỏi vs nụ cười tươi rói:
    - chào, nguyễn, ngọc,linh,châu.
   - chào
   - hình như hai cậu đag bận nhỉ?
   - ko hề, mày ngồi xuống mau.
   - những con người xấu xí thường hay cáu giận nhỉ?
    -mày thấy tao xấu?
    -mày tự nhận?
   - tao ko đôi co vs mày nữa, ngồi xuống mau!
   - rồi, nói.
   - tao biết mày định theo đuổi tuấn!
   -thì sao?
   - tao tuyên bố anh tuấn là của tao. Mày đừng cố giằng giật.
   - mày nghĩ bố mày có hứng thú?
   - tất nhiên..
   - tao đéo thèm giằng co vs mày, để t xem hắn thích ai hơn!
   Tuấn thấy mình bị lôi vào cuộc, đổ cả mồ hôi. Linh châu là ân nhân nhà hắn  nên....à thì mà là:
    - tôi nể cô là ân nhân nhà tôi đấy. Giờ thì về.
    Nó nhếch mép, giọng khinh bỉ:
     - về đi, cô thích thì tự mà lôi kéo hắn, chào
   Nó bỏ đi, cái cuộc trò chuyện chán và nhạt kinh khủng. Mệt mỏi về nhà, chào má mấy câu rồi ra bar. Lâu lắm mới đi thăm bọn đàn em, nhớ dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro