P13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________
Hôm nay, nó học lớp 2 rồi ấy! Nó thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi cùng má đến trường. Khai giảng, trường đông nghịt người. Các em nhỏ lớp 1, anh chị lớp trên, ai cũng tung tăng gặp lại bạn bè. Các thầy cô giáo ai cũng tươi vui, đón học sinh. Nó thấy ai cũng đẹp, ai cũng xinh, mỗi nó là xấu. Mẹ nó bảo:" thiên nga hoá vịt dần là vừa!" Ngày thường, nó xinh xắn, dễ thương, thì giờ nó xấu đủ!
Nó nhận cô giáo mới. Cô giáo hiền quá cơ! Tiết đầu, cô còn cho học sinh tự sắp xếp chỗ ngồi, đang tung tăng đến chỗ con bạn đang tí toét vẫy tay thì tên nào đó kéo nó về ngồi với hắn. Nó ngồi với hắn đến giờ ra chơi thì vô cùng ngột ngạt. Vừa mới ra chơi, nó đập bàn, quát:
- tôi muốn đi!
- ko cấm! Tôi không thèm!
Nó ngượng chín cả mặt, kéo cặp về chỗ nhỏ bạn. Rõ là vừa nãy, nó năn nỉ, quát nạt, hắn cũng ko cho đi! Hắn khiến nó quê đây mà!
Mệt mỏi, nó định về nhà thì hắn kéo lại, thủ thỉ:
- mai, ngồi cạnh tôi!
- tôi có quyền tự do của tôi, hiểu không?
- nhưng tôi thích cậu ngồi với tôi!
- đó là việc của cậu!
- từ ngày tôi sinh ra, chưa gì tôi muốn mà ko được đáp ứng cả!
- thì sao?
- cậu phải ngồi với tôi!
- biết thế!
Hắn bực mình, đi về. Hắn chả biết nói cái tình cảm này là gì nữa. Từ cái ngày học lớp 5 tuổi, hắn đã quý nó. Giờ chả hiểu nó xấu như thế hắn vẫn cứ thích,hay thật.Nó cứ càng vô tư, hắn càng bực. Hắn chỉ muốn nó là của riêng hắn. Ở nó, hắn thích cái đôi mắt màu mận đỏ, ngang bướng nghịch phá nhưng cuốn hút lạ kì. Càng ngày hắn càng thích nó hơn rồi!
       Hôm nay, nó mang chiếc vòng  mẹ mới mua đến lớp cho nhỏ bạn xem. Đang vui vẻ thì hắn tới, chạy vào, lôi xềnh xệch nó về chỗ. Hắn cứ cầm tay nó mà kéo về, nó đau, nó la oai oái. Về chỗ, hắn hỏi:
       - làm gì đó?
       - không cần cậu quan tâm!
       - nói!
       - tôi khoe vòng, đấy, vui chưa?
       - vòng?
       - thì sao?
       - đập nó đi, tôi mua cái khác cho, cái vòng rẻ tiền mà cũng khoe.
      Nó không thèm nói chuyện, tháo vòng rồi bóp tay. Thằng bạn thấy cái vòng bị méo, lấy ra bóp lại cho tròn. Nó liền cám ơn rói rít. Nhưng hắn lao tới, giành lấy vòng, giẫm lên, mắt lộ rõ tưc giận. Nó nhìn theo, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Xong, hắn bỏ đi. Nó bực mình, đứng dậy:
      - vui không?
     Hắn hơi ngạc nhiên, để nó nói tiếp:
       -tao nhịn nhiều quá rồi à?
     Hắn nhắm mắt, nói :
      -mày dám nói với tao cái giọng đó?
      -sao lại không?
      - mày biết tao là ai ko?
      - don't care! Mày chả là cái thá gì mà buộc tao phải biết mày. Cái loại mày cần cút khỏi cuộc sống này rồi đấy!
        - nặng lời thế? Xin đi tao mua cho cả đống!
         - tao không thiếu tiền mà phải xin cái tình thương rách rưới, không cần mày thương hại, tao vẫn sống tốt!
       -được! Tao khắc ghi mối thù này, xem đứa nào phải đi xin trước!
      - biết thế!
     _____________________
        Ấy là mối thù thứ 2 giữa 2 đứa trẻ con. Không đứa nào quên, vì cả hai đang cùng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro