Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc nhỏ của thủ đô, có một bàn tay đang nắm chặt, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân. Chính Trà My cũng không biết rằng cô run lên vì điều gì. Là vì cái rét thấu xương của gió mùa cuối thu hay là vì thứ đang diễn ra trước mắt cô?
Trong đôi mắt long lanh của Trà My, có hình ảnh của Hoàng Vĩ- người con trai cô yêu đang tay trong tay với người con gái khác.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt nhòa đi vì lệ, ngón tay lưỡng lự dừng lại trên danh bạ. Cô sợ rằng, nếu như nhận được câu trả lời không như mong muốn, trái tim cô sẽ tan nát. Nhưng rồi, cô vẫn gọi cho Vĩ, cô muốn mọi chuyện được rõ ràng, và cô không muốn cô mãi là kẻ ngốc.
Trà My đứng nấp vào tường, áp điện thoại vào tai, lắng nghe thứ âm thanh hỗn độn giữa nhạc chuông và nhạc chờ của Hoàng Vĩ. Cô nhìn thấy hắn nói gì đó với người con gái kia rồi đi ra xa bắt máy.
- Chuyện gì vậy Trà My?
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên khiến nước mắt cô chực trào ra một lần nữa. Trà My hít một hơi thật sâu, lấy lại chất giọng bình thường đáp lại:
- Anh đang ở đâu?
Bên kia vẫn không có câu trả lời, cô nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi.
- Anh đang đi chơi với mấy thằng bạn, sao vậy? Nhớ anh hả?
Vẫn là giọng nói thân quen đó, vẫn là cách nói yêu chiều cô nhưng sao cô thấy nó tàn nhẫn và xa vời quá. Từ khóe mắt cô, một giọt nước mắt lăn dài. Có phải cô đã quá ngốc khi quá tin tưởng anh? Lòng Trà My se lại, lẽ ra cô nên nghe lời bố cô, rằng Hoàng Vĩ là con người thủ đoạn . Cô lấy hết can đảm kết thúc mối tình 3 năm:
- Không cần đóng kịch nữa, tôi biết hết rồi, chúng ta chia tay đi.
Câu nói đó, cô gửi theo cả một trái tim tan nát. Nhưng, không như cô nghĩ, thay vì xin lỗi cô, Hoàng Vĩ có vẻ thờ ơ, như thể chia tay cũng được, càng tốt, hắn thở dài:
- Nếu em đã biết mọi chuyện, mong em hãy để mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc yên bình và lặng lẽ, anh yêu em nhưng anh cần cô gái đó, chỉ có cô ấy sự nghiệp sau này của anh mới có thể sáng lạng, có trách thì trách bố em luôn ngăn cản mối quan hệ của hai chúng ta, anh biết ông ta sẽ không cho anh bất cứ tài sản nào ông ta có, vì vậy, chúng ta cứ thế chia tay nhé, hãy để cho nhau những con đường riêng.
Nghe đến đây, Trà My không còn tin nổi vào tai mình, tất cả cũng chỉ vì tiền thôi sao? Nực cười, cô là ai chứ? Chí ít cô sẽ không để anh ta sung sướng dễ dàng như thế. Trà My như gào lên trong điện thoại, giọng cô lạc hẳn đi, đôi mắt hằn lên sự tức giận và đau đớn.
- Tôi sẽ không để anh yên đâu, tôi sẽ nói với cô ta, nói rằng anh yêu tôi và lợi dụng cô ta.
- Em vẫn vậy Trà My, vẫn ngốc nghếch, khờ khạo. Em nghĩ giữa anh và em cô ta tin ai?
- Anh nhầm rồi, anh nghĩ tôi không lường trước được sao, tôi đã ghi âm lại cuộc hội thoại, thế nào, anh thích chứ?
Khuôn mặt hắn ngay lập tức biến sắc, lo lắng và tức tối đến sạm lại.
Cô cười lớn trong nước mắt:
- Không ngờ Hoàng Vĩ thâm hiểm, độc đoán nay lại phải sợ một đoạn ghi âm. Anh thua rồi.
Nhưng dường như cô đã quá vội mừng, Hoàng Vĩ đã thấy cô, hắn nhanh chóng lao lại phía cô. Như một kẻ điên, hắn điên cuồng giằng co chiếc điên thoại với Trà My, miệng hét lên không ngừng:
- Đưa đây!đưa đây!
- Đồ khốn, cút đi cho khuất mắt tôi.
Nói rồi Trà My vung tay giáng một cú tát mạnh vào mặt Hoàng Vĩ. Người cô run bắn lên vì giận, miệng mím chặt, đôi mắt mở to nhìn tên phản bội trừng trừng.
- Anh nghĩ cướp được điện thoại, tôi sẽ để anh yên sao, anh chết chắc rồi, Chu Hoàng Vĩ.
Cô nghiến răng, quay lưng bước đi, để lại Hoàng Vĩ với sự lo lắng tột cùng. Hắn đuổi theo Trà My, kéo tay cô lại, dùng đôi mắt cầu khẩn nhìn cô:
- Xin em, hãy để anh yên.
Trà My nở một nụ cười nửa miệng, cô đã chịu thiệt thòi quá nhiều vì hắn, hàng lông mi bị bết lại vì nước mắt khẽ rung, cô giằng tay rồi bước đi trong nhạt nhòa. Hoàng Vĩ tức giận kéo giật cô lại. Trong lúc tức giận đỉnh điểm, hắn đẩy mạnh Trà My ngã ra xa, cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô lao đến, cô đưa tay lên mắt che ánh đèn sáng chói.
Két..két...rầm.
Tiếng còi xe, tiếng lốp chà xát trên mặt đường cùng với tiếng rầm thảm khốc tạo nên một âm thanh khủng khiếp. Một cảm giác đau đớn ập đến, Trà My cảm thấy thật sợ hãi, cô chỉ biết rằng cô không muốn chết. Giữa con đường vắng lặng, ngoài cô và Hoàng Vĩ không còn một bóng người. Chiếc ô tô lúc nãy cũng đã bỏ trốn tự lúc nào. Hoàng Vĩ đứng bất động, không tin nổi vào mắt mình. Hắn vội vàng chạy lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng trong một giây phút, Hoàng Vĩ đã nghĩ rằng nếu như cô sống, có thể cô sẽ vẫn không tha cho hắn, cô sẽ hủy hoại tương lại hắn, sẽ tố cáo hắn tội gây thương tích. Chừng đó thôi cũng đã đủ để một con người bỉ ổi như Hoàng Vĩ suy nghĩ đến việc bỏ rơi cô.
Trà My đau đớn nằm bất động, cô cảm nhận được mùi máu tanh nồng pha lẫn với vị mặn của nước mắt. Và đâu đó có mùi hương của Hoàng Vĩ. Cô cố gắng đảo mắt tìm bóng dáng thân quen, nhưng khi tìm được hắn, cô lại thấy hoảng sợ trước ánh mắt đó. Trà My cố dùng hết sức lực còn lại của mình, đưa bàn tay dính đầy máu lên, miệng thì thào với Hoàng Vĩ:
- Xin anh, hãy cứu em, xin hãy cứu em.
Rồi cô kiệt sức gục xuống, trong vô thức, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng dậy, lặng lẽ chạy thật nhanh về phía con hẻm, ở đó có người con gái khác đứng chờ hắn, ở đây cũng có người con gái đang chờ hắn, nhưng chờ trong nước mắt và vô vọng.
Đôi mắt Trà My nhắm nghiền, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé vẫn lần mò tìm chiếc điện thoại, trong nháy mắt, cô nở một nụ cười mãn nguyện:
- Tìm..thấy..r..rồi.
Nhưng bỗng có một bàn tay rắn chắc gỡ tay cô ra, lấy chiếc điện thoại rồi đi mất. Một cơn đau lại ập đến, máu tươi vẫn chảy không ngừng, trước mắt cô là một màn đêm sâu thẳm.
.
.
.
Hoàng Gia Huy vốn dĩ là sinh viên nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành bỏ học một năm làm bồi bàn kiếm sống. Anh sống một mình trong căn phòng trọ rẻ tiền, những ngày đối với anh trôi qua rất bình thường. Cho đến một ngày, anh gặp người con gái ấy, mọi thứ đã thay đổi.
Đó là một ngày mưa tầm tã, có một cô gái đứng trước quán ăn anh đang làm, cô gái ấy mang một bộ váy xanh dính đầy bùn đất, tóc tai xù xì, và ánh mắt như đang dò tìm một thứ gì đó. Một cô gái yếu đuối đứng dưới mưa một mình, không ai không khỏi thương xót, Huy cũng vậy, anh vớ lấy chiếc ô chạy ra ngoài che cho cô gái, ân cần hỏi thăm:
- Cô không sao chứ? Tôi có thể giúp được gì không?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng mệt mỏi, rồi bỗng cô ngã xuống đất bất tỉnh.
- Này cô, tỉnh dậy đi!
Anh hoảng hốt bế cô lên đưa cô vào trong, giờ này cũng là giờ tan việc, không thể ngồi đây mãi được, thế là Huy đành đưa cô gái lạ mặt về phòng trọ của mình, đợi người tỉnh rồi hãy tính.
.
.
.
Trà My tỉnh lại, sực nhớ lại chuyện quá khứ mà không thể không nhói lòng, cô nằm thẫn thờ nhìn những tấm tồn được lợp một cách cẩu thả, không gian ngột ngạt đến khó chịu, cô đảo mắt nhìn quanh nhà, rồi bất giác giật mình, miệng lẩm bẩm:
- Đây là đâu?
- Tỉnh rồi à?
Một giọng nam lạ vang lên khiến cô không khỏi giật mình, chàng trai có dáng người mảnh khảnh và gương mặt điển trai có chút lém lỉnh đang bước đến, trên tay bưng tô cháo hành thơm ngon. Gương mặt dịu dàng của anh lúc đó, cả đời cô sẽ không bao giờ quên. Có lẽ cô có thể mở lòng thêm một lần nữa.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, Gia Huy cụp mắt, không lâu sau lại mắng mỏ cô:
- Ánh mắt đó là sao hả? Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì nhé? Cô ngất xỉu giữa đường, tôi có lòng tốt bế cô về, bây giờ tỉnh rồi thì về đi.
Trà My không tin nổi vào tai mình, cái quái gì đang diễn ra thế này, vậy còn bát cháo ngon lành kia là như thế nào?
Chỉ trong một lúc sau, Trà My hiểu ra ngay câu trả lời, cô thấy anh ân cần đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống và ăn một cách chậm rãi. Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời trớ trêu như lúc này, và nó cũng thật lắm tai ương. Ngay lúc này đây, cái bụng của cô không chịu nghe lời mà kêu lên một tiếng, âm thanh đó quả nhiên rất lợi hại, nó khiến mặt cô đỏ lên và bàn tay đang múc cháo kia dừng lại trên không trung. Anh ta quay lại hỏi một câu rất đỗi vô duyên:
- Là cô hả?
Cô im lặng cúi gằm mặt, hận không thể chết đi cho xong. Huy luyến tiếc cầm bát cháo chìa về phía cô, vẻ mặt chua xót:
- Ăn đi.
Đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên cầm lấy bát cháo, sau đó tu một hơi sạch bong. Gia Huy dè dặt nhìn cô gái lạ, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng:
- Để tôi lấy cho cô bát khác nhé.
Khi bóng chàng trai trẻ đi khuất, Trà My thở dài, thôi thì cũng không gặp lại nữa, có mất mặt cũng chẳng sao.
.
.
Trời xế chiều, ánh nắng hắt vào khung cửa sổ nhỏ. Trong một phòng trọ nhỏ nhắn, có hai người ngồi đối diện nhau, chàng trai có nước da trắng lên tiếng trước :
-Cô tính không về sao? Một nam một nữ ở trong một phòng rất dễ bị hiểu lầm.
Cô gái cúi gầm mặt, lí nhí:
- Xin hãy để tôi ở lại.
- Gì cơ ?
- Xin hãy để tôi ở lại! Tôi sẽ làm ô sin miễn phí để bù công ăn, vì vậy, xin hãy để tôi ở lại.
Gia Huy sửng sốt:
- Này cô, cô đang nói gì thế, tôi vốn dĩ đã nghèo nàn, nuôi tôi
còn không đủ huống gì nay thêm cả cô nữa, nhìn da dẻ cô cũng đủ biết không phải dạng lang thang, nghèo nàn, có cần phải như thế không?
- Tôi rất sợ quay trở lại cái nơi đáng sợ ấy, đừng đuổi tôi có được không?
Trà My òa khóc nức nở khiến Gia Huy không khỏi hoảng hốt, anh vội vàng giải thích:
- Tôi...tôi không có ý đó, nhưng thực sự tôi không thể....
Trà My khóc ngày một to hơn khiến anh lúng túng không biết làm gì, Gia Huy vụng về đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, bất đắc dĩ đồng ý cho cô ở lại:
- Thôi được rồi, cô cứ ở lại đây, chừng nào ổn định rồi về.
- Thật sao?
Cô ngước gương mặt lem luốc vì nước mắt của mình lên hỏi khiến Gia Huy bật cười.
- Thật.
Cô vui mừng cười trong nước mắt, rồi bất chợt ôm chầm lấy anh khiến anh không khỏi bàng hoàng và ngại ngùng.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, sau khi dùng xong bữa tối đạm bạc, hai người cùng ra ngoài đi dạo, mặc bộ quần áo thùng thình của anh khiến cô cảm thấy thật kì cục nhưng lại ấm vô cùng. Hà Nội về đêm thật lung linh, dưới ánh đèn, trông hai người như một đôi tình nhân. Gia Huy nhìn cô, bất chợt hỏi:
- Đúng rồi, tôi là Hoàng Gia Huy, cô tên gì?
- Trà My. Nguyễn Trà My.
- Tên rất đẹp. Rất hợp với cô.
- Anh cũng vậy.
Không gian xung quanh lại chìm trong im lặng. Hai người cứ bước đi, không khí có chút gượng gạo.Lần này là cô lên tiếng trước:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- À, không có gì đâu, có điều tôi vẫn có một điều thắc mắc muốn hỏi. Quá khứ của cô tại sao lại khiến cô đau lòng đến thế?
-....
- Nếu không trả lời cũng không sao. Tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.
- Tôi đã bị phản bội.
Gia Huy nhìn cô, từng bước chân cứ đều đều như thế, cô nhẹ nhàng kể lại cho anh chuyện cô bị phản bội như thế nào, nhưng không hề mảy may nhắc đến nơi ở hay gia đình.
- Hắn ta đúng là đáng khinh bỉ, cô đừng buồn nữa.
- Cảm ơn anh.
Cô cười thật tươi, hai người vui vẻ trò chuyện cho đến khi về đến nhà. Trăng đêm nay thật tròn, như đánh dấu mốc gặp gỡ của hai con người.
- Anh nằm dưới đất nhé.
- Hừ, đành vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau, Gia Huy dậy thật sớm, hôm nay anh được nghỉ nên muốn nấu gì đó cho cô ăn. Anh xuống bếp, lật nắp thúng gạo, rồi bất giác thở dài, lại sắp hết gạo rồi. Huy bước vào phòng, lấy toàn bộ số tiền trong ví ra đếm, từng đồng tiền lẻ cũ nát được cầm một cách cẩn thận, vị chi cũng khoảng 300 nghìn. Cuộc sống sau này có vẻ khó khăn đây.
Đang ngẩn người tính toán kế hoạch làm thêm thì bỗng có tiếng gọi của Trà My khiến anh giật mình.
- Anh làm gì thế, chúng ta đi dạo đi.
- Nhưng nên ăn sáng đã.
- Thôi tôi không đói, đi thôi.
Dứt lời, cô nắm tay kéo Gia Huy ra khỏi căn phòng trọ lụp xụp. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp cũ kĩ, hai người đi đến một cánh đồng hoa xinh đẹp, Huy bảo rằng đây là nơi anh thường đến những lúc buồn. Trà My nhắm mắt tận hưởng làn gió man mát, từng cánh hoa bồ công anh bay bay khẽ vương trên tóc anh, cô đưa tay nhặt lấy, thích thú thổi nó đi. Rồi bất chợt, cô đưa tay nắm lấy áo anh, kéo kéo.
- Này, lần sau mình lại đến đây nữa nhé.
- Để xem tôi có thời gian không cái đã.
-Hừ
Không gian cứ thế chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót líu lo và nhịp đập của hai trái tim.
Tất nhiên số gạo ít ỏi còn dư lại không đủ để ăn trong hai ngày. Ngày thứ 3, anh đưa cho cô một số tiền và bảo cô đi chợ mua gạo và thức ăn. Trong khi anh đang đi làm thì cô lang thang trong các ngõ ngách của các gian hàng, người đi lại vô cùng đông đúc, có một điều kì lạ là cô liên tục bị vấp phải người khác, đúng hơn là họ thúc phải cô mà không mảy may xin lỗi. Điều này khiến cô cảm thấy rất bực mình. Trà My ghé lại một gian hàng bán gạo gần đó, hỏi han giá cả.
- Chị ơi, 2kg gạo là bao nhiêu vậy ạ?
Người bán hàng vẫn không mảy may đếm xỉa đến cô, vẫn cúi đầu đếm tiền. Cô lớn giọng hơn:
- Chị ơi!
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Này chị, chị kia, tôi đang hỏi đấy.
Bỗng nhiên, bà chủ quán nhìn thẳng vào mặt cô khiến cô giật mình. Là cô quá to tiếng sao? Bà ta ngán ngẩm:
- Dạo này sao ít khách thế, sáng giờ không lấy một bóng người hỏi mua. Chắc nguy quá.
Trà My chống hai tay vào hông:
- Chẳng phải tôi đang mua sao? Thôi, nhanh nhanh giùm đi.
Bà chủ tiếp tục cúi đầu, không mảy may để ý đến cô. Đến bây giờ cô mới cảm thấy thực sự sợ hãi, có điều gì đó không đúng ở đây. Cô vội chạy qua các gian hàng kế bên, nói như hét vào mặt chủ quán:
- Này chị, chị có thấy tôi không?
- Anh ơi, anh có thấy tôi không?
Vẫn không lấy một tiếng trả lời, Trà My như ngã quỵ, cô ngồi xuống ôm đầu, sợ hãi. Chuyện gì xảy ra thế này. Sau đêm hôm đó, cô đã tỉnh dậy, và chạy thật xa nơi đó. Sao bây giờ lại kì cục như vậy.
Sực nhớ ra điều gì đó, cô chạy thật nhanh đến nhà mình, đến nơi, cô vội lao vào nhà, căn nhà tràn ngập mùi tang tóc, có tiếng khóc thảm thiết, có tiếng cúng bái. Cô bước đến phòng khách, và cô thấy thật nhiều hoa trắng, một cỗ quan tài, di ảnh của cô và khói hương nghi ngút. Trà My thấy bố cô đang khóc, anh chị em cô đang khóc và Chu Hoàng vĩ cũng đang khóc. Nguyễn Trà My đã chết? Cô quỵ xuống, tay nạm chặt đỡ lấy trái tim đang đau nhói, mắt cô ráo hoảnh, cô không hề khóc, có lẽ cô đã chịu quá nhiều nỗi đau. Đau đến mức, không còn nước mắt để khóc. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh bố, nắm lấy tay ông và hôn lên những giọt nước mắt. Cô quay sang Chu Hoàng Vĩ, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, đưa tay cào một đường lên mặt hắn. Hình như hắn cũng thấy đau, cứ lấy tay đỡ má suốt. Trà My bước ra khỏi nhà, cô nhìn thấy Gia Huy, anh đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt thương xót. Hóa ra, hồi sáng anh có nhiệm vụ giao cơm đến đây, có lẽ anh cũng đã biết, đã nhìn thấy di ảnh người con gái xấu số. Cô bất chợt òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh, như trút hết mọi uất ức qua những hàng nước mắt. Gia Huy vuốt nhẹ mái tóc cô, an ủi:
- Cứ khóc đi, khóc xong cô sẽ thấy thoải mái hơn.
Giữa phố, có một chàng trai đang đưa tay lên không trung, miệng lẩm bẩm một mình như kẻ điên, khiến người đi qua không khỏi ngoái nhìn.
Về đến nhà, hai người lại ngồi đối diện nhau, lần này, vẫn là anh hỏi trước.
- Tại sao tôi lại nhìn thấy cô?
- Tôi không biết.
- Tại sao cô không biết cô đã chết?
- Tôi cứ đứng dậy mà chạy, đâu biết sau lưng còn cái xác.
- Cô có tính trả thù anh ta?
Nói đến đây, mắt cô tối lại, tất nhiên rồi, cô phải bắt hắn trả giá.
- Tôi biết câu trả lời nhưng trả thù bằng cách nào?
Gia Huy tiếp tục hỏi.
Trà My ngô nghê.
- Ờ đúng, trả thù bằng cách nào, tôi đã chết, tôi có thể làm gì. Đúng rồi, lần trước có người đã lấy chiếc điện thoại của tôi đi, ở đó có cuộc đối thoại giữa tôi và Hoàng Vĩ, chúng tôi đã xảy ra tranh cãi.
- Có phải chiếc điện thoại màu hồng be bét máu?
Trà My tròn mắt ngạc nhiên, cô chồm về phía anh hỏi dồn:
- Sao anh biết nó? Anh thấy nó ở đâu? Là ai lấy nó? Là Chu Hoàng Vĩ?
- Lần trước tôi thấy có một kẻ điên cầm nó, vốn dĩ tôi không biết hắn ta bị điên cộng với việc máu me nên tôi thấy khả nghi, đành bám theo, đến một con hẻm thì hắn nổi cơn điên vứt vào cống, lúc đó tôi thấy vậy nên thôi.
- Có phải đầu con hẻm có quán thịt xiên nướng?
- À đúng rồi, tôi tính lát nữa mời cô đi ăn cho khuây kh..khỏa.
Gia Huy bỗng thấy run khi cặp mắt cô bỗng đen sì lại, điều này thật đáng sợ. Trà My hét lên:
- Trời ơi, chuyện lớn rồi, tang lễ của tôi đã xong, Chu Hoàng Vĩ nhất định sẽ quay lại tìm điện thoại, nhanh lên, chạy nhanh trước khi hắn ta đến, nhớ lấy, khi tìm được hãy đưa đến cảnh sát ngay, nhanh lên!
Gia Huy còn chưa tiếp thu nổi hết câu nói của cô thì đã phải co giò chạy. Anh chạy thật nhanh xuống con hẻm đó, từ việc mở nắp cống, chui xuống đó cùng với tìm điện thoại là cả một quá trình. Nhưng khi anh chui lên thì lại gặp một người anh đã từng gặp trong nhà cô, hình như là Chu Hoàng Vĩ. Hắn ta nhìn anh, rồi nhìn chiếc điện thoại, và cuối cùng là một con dao sắc nhọn được hắn rút ra. Gia Huy giật mình, anh sử dụng kĩ năng phòng thân tiện ích nhất của mình, đó là chạy. Hoàng Vĩ vẫn đuổi theo anh, rồi hắn nhảy bổ đến, đâm con dao vào đùi anh khiến anh ngã quỵ, hắn bước tới, gương mặt sát khí, miệng không ngừng rít lên:
- Đưa đây nếu mày muốn sống, thằng nhãi.
Gia Huy nhe răng cười, rồi bất chợt ném một đống cát vào mặt hắn, khi Hoàng Vĩ mở được mắt thì đã không thấy Gia Huy đâu nữa, nhưng hắn vẫn thản nhiên vì Gia Huy để lại dấu máu, hắn lần theo vết máu đó, rồi dừng lại trước một căn nhà hoang, trong căn nhà hoang đó, Gia Huy đang ôm ngực thở dốc. Tay Hoàng Vĩ chạm vào ổ khóa, hắn mở phắt cửa ra và xông vào, nhưng không hề thấy ai, nhận thấy điều bất thường, Hoàng Vĩ ngước lên. Từ trên nóc tủ, Gia Huy cười nhăn nhở, máu từ chân anh cứ chảy xuống không ngừng. Anh cầm chiếc búa cao su, từ trên nóc tủ nhảy xuống giáng một cú vào đầu Hoàng Vĩ khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
Mọi chuyện trở nên sáng tỏ, tay tài xế bỏ trốn vì áy náy cũng đã tự thú và khai rằng có thấy Chu Hoàng Vĩ cũng ở đó. Bố Trà My hết sức tức giận, nhưng ông vẫn kiềm chế và mong muốn linh hồn con gái được siêu thoát.
Gia Huy sau khi băng bó vết thương, ngay lập tức liền trở về, bỗng nhiên anh cảm thấy rất muốn gặp cô gái ấy, và có một điều không thể phủ nhận rằng khi đối mặt với cái chết, anh đã nghĩ đến cô. Trên đường về nhà, Gia Huy nhận được cuộc gọi từ bố cô, nói rằng lễ siêu thoát cho cô đang diễn ra, hãy đến gặp cô lần cuối.
Tai Gia Huy ù đi, tim anh thắt lại, không còn tin nổi vào tai mình. Anh dùng hết sức lực chạy nhanh hơn bao giờ hết, nhưng càng chạy, vết thương ở chân anh càng rách ra to hơn, máu chảy ra khiến người anh như tê dại đi vì đau đớn, anh ngã xuống bãi cỏ, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như vậy. Gia huy òa khóc, anh lết từng chút một, miệng không ngừng gọi tên cô.
- Trà My, Nguyễn Trà My, xin cô đừng đi, tôi còn chưa dẫn cô đi ăn thịt xiên mà, chúng ta còn chưa quay lại cánh đồng hoa mà. À tôi còn chưa nói yêu cô, đồ ngốc à. Tôi yêu cô, tôi lỡ yêu cô mất rồi. Vì vậy đừng bỏ rơi tôi. Xin đừng đi.
Anh cứ như thế trên cả quãng đường, có người thương xót liền chở anh đến trước nhà cô. Tới nơi, anh thấy hình ảnh một cô gái mặc váy trắng đang cười thật tươi với anh, tay làm cử chỉ " I love you" , anh nhận ra Trà My, lúc này trông cô thật xinh đẹp, nhưng cái hình ảnh xinh đẹp ấy đang mờ dần đi, anh vội chạy lại ôm chầm lấy cô, nhưng cuối cùng trong vòng tay anh vẫn chỉ là không khí, Gia Huy thẫn thờ, anh quay lưng đi về, hai hàng lệ cứ chảy mãi không ngừng, miệng luôn gọi tên cô trong vô thức.
Anh cứ để mặc máu chảy thành dòng như thế, tay run run cầm lá thư cô để trên bàn lên đọc.
" Gia Huy, khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã không còn nữa. Điều đầu tiên em muốn nói với anh đó là em yêu anh, em đã yêu anh tự lúc nào. Anh cũng yêu em chứ? Điều thứ 2 là em chưa bao giờ nấu cho anh ăn gì nên trước khi đi có nấu cho anh bát cháo hành, ấn tượng đầu tiên của em đối với anh đó là bát cháo hành đấy, anh nấu rất ngon. Điều thứ 3 là cánh đồng hoa chúng ta đến lần trước, rất đẹp, tiếc là em không thể đến nữa rồi. Điều thứ 4 là em đã nhờ bố em giúp đỡ anh, anh hãy học thật giỏi nhé, anh là người tốt, xứng đáng nhận được điều tốt nhất. Và cuối cùng là sống hạnh phúc anh nhé. Người yêu anh rất nhiều: Trà My. :*"
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ chăng?
Đã 3 năm kể từ khi anh đọc bức thư đó, hiện nay anh đã là một kĩ sư đa tài, nổi tiếng trên toàn quốc.
Gia Huy dắt chiếc xe đạp ngày nào đi trên cánh đồng bồ công anh, cứ đến ngày giỗ của cô anh lại ra đây nằm một mình. Từng làn gió nhẹ phất phơ hôn lên má anh, cảm giác cứ như là cô vẫn đang ở đây vậy. Dựng chiếc xe đạp xuống, Gia Huy bước trên thảm cỏ mềm mại. Bất chợt anh thấy một bóng váy xanh đang ngồi vẽ tranh, cô gái đó quay lại nhìn anh, nở một nụ cười thật trìu mền, nụ cười này giống in nụ cười của ai đó, nụ cười rất ấm áp.
- Em tên gì?
- Trà My. Nguyễn Trà My.
Ánh nắng nhè nhẹ trải trên cánh đồng, làn gió man mát thổi, tình yêu thật kì diệu phải không? Đôi khi chỉ vài lần gặp gỡ cũng khiến trái tim rung động. Gia Huy mỉm cười nhìn vào khoảng không vô định. Mùa xuân đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro