Có lẽ chúng ta không cùng chung một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cao Lãng sao hôm nay anh vui vậy?"
-"Hôm nay sinh nhật Thanh Nhã, tôi đang tìm quà cho cô ấy"
-"Nhưng cô ấy là người yêu cũ của anh mà,với lại hôm nay cũng là....thôi bỏ đi//u buồn//
-"Sẵn tiện đây cô xem cái vòng này có hợp với Thanh Nhã không?"
-"Thôi anh tự chọn đi,bây em một rồi em lên phòng nghỉ ngơi trước đây...."
-"Đúng là phiền phức mà,nhờ có tí việc cũng không làm được //cau mày//
-Tại sao vậy tại sao anh lại không nhớ ngày sinh nhật của em vậy...hôm nay cũng là sinh nhật của em mà//bỏ đi//
Cô vào trong phòng ngồi khóc một mình
-"Tại sao vậy??? tại sao vậy tại sao tại sao???, tại sao anh lại không nhớ ngày sinh nhật của em vậy mà chỉ nhớ đến cô ta thôi vậy...hôm nay  cũng là sinh nhật của em mà//nước mắt lăn trên má cô vừa khóc vừa nói// Đối với anh em chỉ là người thay thế thôi sao..."//giọng nói của cô dần nhỏ hơn//
                                1 giờ sáng
-"sao giờ này mà anh ấy vẫn chưa về vậy,bây giờ là 1 giờ sáng rồi //lo lắng //mình phải đi xuống lầu chờ anh ấy vậy"//tiếng hét lớn//Á aaaa
Vì không để ý lên cô lỡ chân trước cầu thang ngã té,đầu của cô đập mạnh xuống xuống đất chảy rất nhiều máu
     Một lúc lâu sau
Cô nằm dưới nền nhà, máu của cô chảy ra rất nhiều
-//Đạp cửa vào và hét lớn vì tức giận// "Mộng Dao cô đâu rồi,cô làm gì mà gọi điện mấy chục cuộc cho tôi vậy cô biết hôm nay là sinh nhật của cô ấy không?"
-"Cao...Lẵng em em xin lỗi em không cố ý làm như vậy đâu //giọng yếu ớt dần đi//
-"C...cái quái gì đang xảy ra vậy// mặt hoảng hốt//  em bị sao thế này???, chuyện gì đã xảy ra với em vậy??? //nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bạn vào bệnh viện//
-"Mộng Dao anh xin lỗi đang lẽ anh lên nghe điện thoại của em thì mọi chuyện đã không ra nông lỗi này rồi//nắm chặt lấy tay của Mộng Dao//
-"Mộng Dao à em đừng có mệnh hệ gì nha nếu có thì anh sẽ đi chết cùng em, vậy nên em đừng có bị sao nha đừng làm anh lo lắng mà"
                            Mấy tuần sau
trong bệnh viện :
- "Đ...đau đầu quá //từ từ mở mắt trên giường bệnh// đây là đâu vậy?, sao đầu tôi đau quá vậy"
-"Aa!! Mộng Dao em tỉnh lại rồi //dưng dưng nước mắt chạy đến nắm tay của cô// đã một tuần nay em không tỉnh lại rồi đấy,em làm anh lo lắm đấy em biết không,bây giờ em tỉnh lại anh vui lắm anh xin lỗi vì mọi chuyện vừa qua nha"
-"Anh anh là ai vậy? đừng chạm vào tay của tôi" //hất tay anh ra//
-"Em đang đùa đúng không ? đừng đùa nữa anh biết anh đã gây ra nhiều tổn thương cho em nhưng mà từ giờ sẽ không còn nữa, vậy nên đừng trêu anh "//nước mắt không tự chủ mà rơi//
-"Tôi đã làm gì mà anh phải khóc vậy? tôi đâu có quen anh đâu tránh xa tôi ra.Nếu quen anh thì anh vậy anh là gì của tôi?"
-"Anh là bạn trai của em đây mà"//có chút hy vọng//
-"Bạn trai sao??? vậy thì chúng ta chia tay đi dù gì tôi cũng không nhớ anh là ai nữa//bỏ đi//
-"K...không đừng đi mà, tôi biết tôi sai rồi em đừng bỏ tôi mà Mộng Dao đừng bỏ tôi mà//nhìn thấy bóng dáng em bỏ đi mà ngồi bệt xuống đất , khóc thảm thiết trong tuyệt vọng dù nhục nhã nhưng hắn vẫn không ngừng khóc//
Sau khi chia tay với Mộng Dao...hắn mãi không thể quên đi bóng dáng của Mộng Dao mà cứ thế dằn vặt sống trong đau khổ "cô ta" (Thanh Nhã) cũng không quan tâm đến anh ta vì cô ta đã có "bạn trai" mới.Cô ta chỉ muốn trêu đùa tình cảm của Cao Lãng khiến hắn ta yêu cô ta rồi vứt bỏ hắn ta một cách đau khổ.
                               - Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro