Chương 1: Đi nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này Kim Nam Tuấn có ngon tình đuổi theo mình đi"

Một cô bé xinh xắn, dễ thương vừa chạy vừa nói, phía sau chính là một cậu bé khuôn mặt tuấn tú, chạy theo nói: 

" Tiểu Tình cậu mau đứng lại, tưởng mình không đuổi kịp sau hả?"

Cả hai vui vẻ chạy qua bên cánh đồng nhỏ đến một tán cây, cô bé nhanh chóng trèo lên còn cậu bé thì chỉ đứng đó bất lực nhìn lên cây, cậu bé dùng hết lực la hét 

" Kim Doãn Tình cậu mau xuống đây cho mình, cậu có nghe rõ không?"

Cô bé từ phía trên cây nhìn xuống mỉm cười tinh nghịch nói: 

" Mình không ngốc đến vậy đâu, có giỏi thì cậu mau lên đây đi"

Cậu bé đó bình tĩnh lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng nhìn cô bé đang vui vẻ trên cây, cậu bé nhanh chóng leo lên cây nhưng không ngờ sơ ý trượt chân làm cậu té ngã, cô nhanh chóng nắm tay cậu lại nhưng cậu quá nặng khiến cả hai ngã từ trên cây xuống, cô tức giận nhìn cậu quát 

" Này không biết leo cây thì đừng leo, đau muốn chết đây này"

Cô bé vừa quở trách vừa xoa cái tay bị thương của mình, cậu để ý thấy cô không phòng bị liền nhanh chóng ôm chặt cô nói: 

" Mình bắt được cậu rồi, cậu mau chịu thua đi"

Cô bị cậu ôm đến nổi nghẹt thở đành giơ tay chịu thua, thấy cô không có phản kháng gì cậu nhanh chóng buông tay. Thấy cậu hả hê cười, cô liền nhanh chóng đánh cậu quở trách 

" Sau này đừng leo cây nữa"

" Tại cậu nói khích mình chứ bộ, mình cũng đâu muốn đâu"

" Con trai gì đâu mà yếu như sên"

" Thì sao nào"

Cô gái không nói gì nữa ngã người nằm ngắm bầu trời bao la, cậu thấy thế cũng nằm xuống mỉm cười nhìn cô, chợt cô nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ngại ngùng xấu hổ 

" Làm gì mà cậu nhìn mình hoài vậy"

Cô nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi 

" Sau này mình lớn lên thì cậu có lấy mình làm vợ hay không"

" Phải xem sau này cậu có xinh đẹp không đã"

Cô thẹn thùng đánh vào ngực cậu 

" Không giỡn đâu trả lời thật lòng đi"

" Được rồi, tôi Kim Nam Tuấn sau này sẽ lấy Kim Doãn Tình làm vợ được chưa"

" Hứa đó, không được nuốt lời nha" 

Rồi cô nhanh chóng bỏ chạy về nhà, khuôn mặt vẫn đỏ ửng

---------------------

Khi về đến nhà, cô nhanh chóng nhìn thấy Mẫn Tuệ đang ngồi uống trà, cô liền nhanh nhẹ chạy đến cười tươi như hoa nói 

" Con về rồi"

Mẫn Tuệ nghe tiếng con gái cưng, ông liền đặt tờ báo xuống xoa đầu cô mỉm cười nói 

" Hôm nay có chuyện gì mà con gái cưng của ta vui như thế hả?"

Cô mỉm cười lắc đầu 

" Không nói cho mẹ biết đâu"

" Sao thế, mau đi mà"

" Không nói đâu"

" Doãn Tình" 

Bỗng có lời nói phát ra từ phía nhà bếp, Kim Trạch Quân bước ra ngoài phòng khách lạnh lùng nhìn cô khiến cô sợ hãi rụt rè nói 

" Con chào bố" 

Kim Trạch Quân bước đến ngồi kế Mẫn Tuệ cầm tờ báo lên khuôn mặt vô hồn nói 

" Con mau lên phòng soạn đồ đi, mai chúng ta ra nước ngoài'....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro