Có chút bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những ngày sau lại là những buổi học quyết tâm của cả 2 đứa, họ vẫn giữ lời hứa với ba mẹ sẽ cố gắng học và không quậy phá nữa.
- Ngày qua ngày, lớp học thêm lại có thêm những học sinh mới, bắt đầu thầy cũng đã sắp chỗ ổn định ngồi.
- Thầy tách Thuỵ Hi ngồi kế Thiên Nham . Thiên Nham là một cậu con trai khá trầm và ít nói chuyện, học thì lại giỏi nói chuyện lại được nhiều thu hút. Còn Kỳ Kỳ lại được ngồi kế Tả Ninh một người khá tuấn tú và sức học cũng không kém gì Thiên Nham. Chỉ có Thuỵ Hi và Kỳ Kỳ thì lại cách xa đến cả 2 lại cảm thấy cô đơn.
- Trong lúc làm bài tự nhiên Hi lại bí cách, nhưng không dám mở miệng hỏi chỉ biết liếc mắt nhìn trộm bài Thiên Nham. Nham lại thấy và hỏi
"Ây chép bài hả?"   rồi lại đưa tập cho Hi chép , cô gái hí hửng chép và vui sướng vù sắp được về nhà rồi. Bỗng từ tiếng kế bên cạnh đưa vào tai nói khẽ
" Nè cần nộp bài không mình nộp giúp cậu" Hi chỉ biết im lặng và lắc đầu cười
- Một buổi học chẳng có gì ấn tượng cả, đến hôm sau Hi được ngồi một góc khác gần Kỳ Kỳ, vừa ngồi Hi cứ có có cảm giác như ai đó nhìn mình quay qua thì có cậu con trai nhìn Hi nghĩ:
" Thằng này làm gì mà cứ nhìn miết vậy, lẽ thích mình sao? Hmm nhưng mình thích người khác rồi nha"
- Cứ để ý mãi đến một lúc cô mới nhớ ra người đó là Thiên Nham là người đã cho cô mượn tập chép ngày hôm đó.
- Chẳng biết từ lúc nào mọi suy nghĩ của tiểu Hi lại luôn chú ý đến Nham. Cô cảm thấy bối rối khi cả 2 im lặng lại cảm thấy không biết phải bắt chuyện thế nào
- Đến lúc Kỳ Kỳ đã quen thân với đám con trai nên tiểu Hi cũng đã bắt đầu chơi theo, từng câu nói của Nham Hi đều in bên tai vừa nghe rồi lại cười. Đôi lúc hai người cứ chạm mắt nhau nhưng lại bối rối quay đầu chỗ khác. Đối với Hi và Nham cả 2 chủ biết im lặng chú ý đến nhau trong thầm lặng .
Hi bắt đầu nghĩ vu vơ: " Liệu Nham có thích mình không nhỉ? Cậu ấy hay nhìn mình lắm mà".
- Cho đến cùng cũng không thể giải đáp được câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro