Cuộc sống bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé, mình thật hạnh phúc. Có một gia đình đầy đủ, được đi học, được chăm sóc. Mẹ lúc đó quản lý trường mầm non, mình được dành những thứ tốt nhất, đẹp nhất. Những bộ váy xinh đẹp, những món ăn ngon, được tham gia múa văn nghệ. Mẹ còn tự may cả một bộ quần áo màu đỏ cho mình nữa. Ngày đó ở nhà có một chiếc máy may vừa to vừa nhiều chi tiết. Mình sẽ tìm tòi và chơi hàng giờ quanh nó. Còn bố ah, bố ít xuất hiện trong những kí ức xa xăm đó. Không biết là do bản thân, hay do hồi đó mình không ở bên bố nhiều. Mình cũng có rất nhiều bạn bè như là em gái hàng xóm ngay cạnh nhà, vài người bạn cùng lớp tên Dương, Nga. Mình cùng 2 người này là 3 người duy nhất được học sinh giỏi của lớp.
Nghe cậu kể lại, mỗi cuối tuần bố lại đưa 2 mẹ con ăn tối ở quán nào đó. Nhưng mình không có kí ức về chuyện này. Sau này, mẹ không làm quản lý trường mầm non nữa, mẹ phải đi làm. Mẹ làm cấp dưỡng, nấu ăn cho công nhân nhưng ở ngay gần nhà. Mỗi lần sáng đi học về, mình đều qua chỗ mẹ để ăn cơm rồi về nhà. Ở đó có những cái bếp nấu bằng than và củi to như những cái hố, cái chảo thì to gấp 3 người mẹ, mọi người đảo thức ăn bằng xẻng, múc bằng ca. Đó là những chuỗi ngày mình ở nhà cả ngày, ở nhà mãi. Mẹ có mua thỏ cho mình nuôi nhưng chúng đều chết rồi. Chỉ có Sami thôi. Tại sao lại gọi là Sami? Vì mình chẳng nghĩ ra cái tên gì, chỉ nhớ lời bài hát có câu "tạm biệt gấu Misa nhé", mình lấy tên đó, đảo ngược lại là thành tên bé chó có bộ lông vàng, hay chạy ra ôm mình, vẫy đuôi liên tục mỗi khi thấy mình thôi. Rồi mẹ cho mình đi học thêm rất nhiều, đi học rồi ở cả ngày ở nhà cô. Học trên trường xong, cùng bạn về nhà cô, ăn trưa, ngủ trưa, dậy học bài, nghỉ giải lao, học bài, chơi đến khi bố hoặc mẹ đón. Ở nhà cô xung quanh cũng có rất nhiều bạn, nên mình rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#từ