Chương 4: Tiền cũng chỉ là một phần của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Vy tan học thì đến nhà hàng tìm mẹ, lúc này thì cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn mà thôi.
Đến nhà hàng phát hiện mẹ đang ngồi trước máy tính làm việc. Công việc của mẹ vốn dĩ rất bận, ngày nào cũng tất bật từ sáng đến tối. Ai cũng nói làm chủ sướng, nhưng mà họ không biết rằng thời gian làm việc của ông chủ thường gấp đôi của nhân viên.
Bảo Vy choàng tay ôm sau mẹ, cô nói:
- Mẹ vất vả quá!
Thấy con gái bất ngờ ôm mình, Cát Tường cũng vui vẻ vỗ tay cô:
- Ai mà chẳng vất vả, quan trọng là sự hy sinh của mình khiến cho người mình yêu thương được vui vẻ.
- Mẹ có cần con giúp gì không?
- Không cần đâu. Con mới đi học về thì lấy cơm ăn rồi học bài đi. Nếu không có bài tập thì cùng An Ngọc ra ngoài chơi cũng được.
Nghĩ tới An Ngọc thì Bảo Vy liền lạnh người. Đi chơi với cô ta không khác gì đi với tử thần.
Bảo Vy lắc đầu:
- Hôm nay con ở đây phụ giúp, mẹ yên tâm, con biết làm mà!
Nói rồi cô đi vào nhà bếp giúp sắp xếp lại các nguyên liệu đầu vào. Những chuyện này cô rất rành vì sau này tất cả đều là bản thân phải tự làm.
Tầm 11 giờ, sau khi đóng cửa quán, Bảo Vy cùng mẹ trở về nhà.
Trên đường đi, mẹ cô thở dài:
- Dạo này khách đến ăn buffet thường bỏ lại đồ ăn khá nhiều. Thật không biết phải làm sao?
Bảo Vy thắc mắc:
- Không phải chúng ta đã dán bảng nếu để lại đồ ăn thừa sẽ phạt tiền sao?
Cát Tường lắc đầu:
- Cái đó cũng chỉ làm cho có với hy vọng khách hàng sẽ có Ý thức hơn. Nhưng nếu thực sự phạt tiền thì họ sẽ không quay lại ăn nữa. Chúng ta kinh doanh không thể ngày nào cũng sẽ có khách mới, quan trọng là được khách hàng cũ yêu thương và ủng hộ.
Bảo Vy gật gật đầu. Mẹ nói cũng có lý. Sau này khi cô tiếp quản nhà hàng đã bỏ đi hình thức buffet này vì đồ ăn thừa quá nhiều, hơn nữa mỗi ngày nhà bếp cũng phải chuẩn bị hơn 50 món. Thời gian đó một mình cô làm không xuể.
Cô bỗng nảy ra ý tưởng:
- Hay là chúng ta hãy mua những phần quà nhỏ cho khách đi ạ. Chỉ cần ai dùng hết thức ăn thì sẽ được quay số bốc thăm quà với tỷ lệ trúng thưởng là 100%. Như vậy vừa khuyến khích khách hàng có thể ăn hết đồ ăn rồi có thể tránh được mất lòng khách hàng.
Cát Tường có chút ngạc nhiên, cô hỏi:
- Thế con định tặng quà gì cho khách? Nếu món quà đó khoảng nhiêu tiền thì có lẽ sẽ thăm hụt vào chi phí.
Bảo Vy lắc đầu cười bảo:
- Chúng ta có thể tặng những món quà nhỏ như gấu bông, kẹo, sách, kẹp tóc ... Hơn nữa hình thức trúng quà là quay xổ số. Thậm chí có thể để giải lớn nhất là 500 ngàn, như vậy sẽ kích thích được người chơi mà tỷ lệ trúng cũng tuỳ thuộc vào vận may của họ.
Cát Tường gật gù:
- Cách này khá hay. Mẹ về sẽ thử tiến hành. Con gái của mẹ nhìn vậy mà có khiếu kinh doanh rồi.
Bảo Vy cười vui vẻ. Năm đó khi cô tiếp quản nhà hàng, trong đầu thường không nghĩ được nhiều do quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Trong đó nặng nề nhất đó chính là cái chết của mẹ. Tuy kế thừa được tài nấu ăn của mẹ, nhưng mà cô cũng không thể duy trì được nhà hàng trơn tru như trước.
- Mẹ ơi sao chúng ta không mở thêm chi nhánh của các nhà hàng?
Bảo Vy đột nhiên hỏi. Cô cảm thấy nếu chỉ có một nhà hàng thì hơi ít. Hôm nữa nhà hàng của cô làm ăn rất tốt nếu có thêm chi nhánh nhất định sẽ càng phát đạt.
Cát Tường lắc đầu:
- Đối với mẹ hiện tại tiền không quá quan trọng, nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống. Mẹ chỉ muốn làm tốt công việc ở một chỗ sau đó dành thời gian chăm sóc cho con, vì con mới chính là hy vọng của mẹ.
Bảo Vy chợt hiểu ra. Từ trước đến giờ mẹ luôn dành cho cô không chỉ tình thường mà còn cả thời gian của bà. Mỗi sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cô, cơm tối cũng chưa thiếu ngày nào. Mỗi thứ cô dùng, mỗi món đồ cô mặc đều là mẹ tỉ mỉ chuẩn bị cho.
Có lẽ sau này mất đi rồi mới hiểu được tình cảm gia đình đáng trân quý đến dường nào.
Mắt của cô hơi ươn ướt. Có lẽ điều hạnh phúc nhất mà ông trời ban cho cô là được sống lại một lần nữa.
Lần này cô nhất định sẽ điều tra triệt để vụ án của mẹ cũng như An Ngọc, không để bi kịch tái diễn.
Hai mẹ con cứ như thế vừa nói chuyện vừa về đến nhà. Trên đường không thiếu tiếng cười nói, hạnh phúc đơn giản là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro