Chương 1: Xấu là một cái tội sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một đứa con gái rất xấu xí.

Lùn, đen, mập (tôi nặng 80kg với chiều cao chỉ vỏn vẹn 150cm) ,lại luôn đeo một cái đít chai dày cộm trên mặc ,tính tình thì lầm lầm lì lì hay tự kỉ. Tin tôi đi, là xấu thật chứ không phải như mấy nữ chính ngôn tình có vài cục mụn trên mặt rồi trang điểm một chút là hóa thiên nga đâu.

Có lẽ ông trời đã thật "ưu ái" tôi khi trao ban cho tôi bao nhiêu ưu điểm như vậy.

Và suốt cuộc đời 15 năm của Nguyễn Ngọc Ái Nhi tôi đã luôn bị gán cho cái tên : "Mập ú"

Tôi ghét nó, tôi thật sự ghét nó ,chẳng lẽ tự bản thân tôi không biết hay sao? Tại sao các người cứ phải châm chọc tôi như thế. Biết bao nhiêu lần tôi đã ăn kiêng ,đã tập thể dục ,thử mọi cách nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích . Cho dù tôi có hít không khí để sống thôi thì cũng mập.

Lúc đó, tôi đã mắc bệnh trầm cảm (depression). Tôi hoàn toàn tuyệt vọng vào cuộc sống. Chỉ cần nhìn thấy người khác cười hay nói chuyện thì thầm với nhau là tôi lại cảm thấy bứt rứt , khó chịu, tôi có cảm giác họ đang cười nhạo tôi.

Tôi là một cô gái song ngư, và như bạn cũng biết ,cung song ngư có tính "mơ mộng" cực- kì- cao.  Tôi đã luôn mơ tưởng , một ngày nào đó prince charming sẽ tìm thấy tôi ,người đó sẽ yêu thương tôi và chăm sóc tôi đến hết cuộc đời.Và đương nhiên ,tôi là fan cuồng của truyện ngôn tình rồi.

Lúc đó,trường tôi có một học sinh mới chuyển đến, một học sinh nam cực kì đẹp choai nha! Và khi nhìn vào ánh mắt người đó ,tôi đã bị cảm nắng. Cứ tạm thời gọi người đó là A nhé. A là một học sinh rất hòa đồng với mọi người, do đó tôi đã đánh bạo đến làm quen với A. Chúng tôi trở thành bạn với nhau, có bất kì chuyện gì vui ,tôi kể hết với A, cứ quấn quýt bên cậu ấy như hình với bóng. Tôi bắt đầu trở nên vui vẻ,hoạt bát,không còn tự ti như trước nữa vì tôi biết ,cậu ấy -người luôn cười với tôi một cách tỏa nắng -sẽ không bao giờ coi trọng ngoại hình của tôi

Đó là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Thế nhưng ,nó lại không kéo dài mãi mãi...

Hôm đó là ngày thứ ba, sau tiết học thứ 2 của buổi chiều ,mọi người bắt đầu về nhà ,tôi chạy lên vỗ vai A:

_Này. về thôi! -tôi cười tíu tít

_À,cậu về trước khi, tớ vẫn còn việc chưa làm xong. - vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy ,kiểu này chắc tôi chết vì bị cháy nắng quá

_Ừm, vậy mình đi đây ,bye bye!

_Bye! -cậu ấy giơ một tay lên vẫy rồi lại quay về cặm cụi viết.

Quanh về nhà được nửa đường ,tôi lại chợt nhớ đến cuốn tập văn tôi vẫn chưa trả lại cho cậu ấy, mà ngày mai lại có tiết văn .Không được ,phải quay lại đưa cho cậu ấy mới được .Không sợ vạn nhất ,chỉ sợ nhất vạn. Có thể cậu ấy vẫn chưa học bài. Thế là tôi lại lếch cái thân hình nặng trịch ì ạch đi ngược trở về trường.

_Ê, bộ mày thích con Nhi mập đó hả, sao tao thấy mày suốt ngày kè kè với nó vậy, mày đẹp trai vậy mà.

Tôi chợt khựng lại ,chỉ cách cửa lớp có một vài bước chân ,tim tôi đập loạn xạ cả lên. Thời gian cứ trôi qua thật chậm ,thật chậm ,tưởng chừng như nó đang ngưng đọng lại để rồi giọng nói trầm ấm đó cất lên

_ Mày bị thần kinh à? Tao mà lại thích nó sao

_Thế sao suốt ngày mày chơi với nó

_Mày không biết cái gì gọi là hiệu ứng đòn bẩy sao ,ở bên một đứa như nó thì đương nhiên tao sẽ càng trở nên đẹp trai rồi ,hơn nữa nếu tao đối xử tốt với nó lũ con gái sẽ nghĩ tao là một đứa con trai tốt.

_Thằng đểu này ,mày được lắm đấy - tiếng cười nói chơi đùa rộn rã vang lên

Tiếp nối đó là một sự im lặng đến đáng sợ...Không phải tôi đã chạy đi đâu,tôi vẫn đứng yên ngay đó thôi,chỉ là ...tôi không còn nghe được âm thanh nào nữa.

Bạn thắc mắc tôi có khóc không ư? Không,thật kì lạ ,mặt tôi cứ đơ ra đó .Trước kia ,tôi đã từng khóc rất nhiều,nhưng giờ đây tôi không sao khóc nổi. Trong tay tôi là cuốn tập ngữ văn đó,tôi nắm chặt nó,từ từ cuối xuống rồi để xuống đất một cách ngay ngắn.

Quay người lại ,từng bước từng bước, tôi rời khỏi nơi đó...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro