Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Lam Anh là sinh viên nămph nhất của Trương đại hc Kiến  Trúc Hà Nội
Còn cậu ta là Vinh 1 người không  đẹp trai nhưng có giọng nói đáng yêu theo tôi thấy là thế nhé.
Đó là vào 1 ngày trời khá đẹp không 1 gợn mây và có chút gió nhẹ. Tôi đến nhận lớp Thiết kế đồ họa ở một ngôi trường mới. Thoạt đầu tồi lo lắng và có tí sốt ruột thế nhưng bạn biết gì ko, nó suôn sẻ hơn những gì tôi nghĩ.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi có 1 cậu bạn dáng người cao cao mặc chiếc áo phông trắng bước vào lớp thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người. Thế mà chả hiểu sao tôi lại chả có chút ấn tượng về cậu ta. Vì đã ko còn bàn trống nên cậu ta đến và ngồi cạnh chỗ tôi. Vì là buổi nhận lớp nên chúng tôi chỉ đến giao lưu và làm quen với nhau vậy mà tôi vẫn chưa làm quên được với một người bạn nào.
Vì là năm đầu Đại học chuyện học vẫn còn khá nhàn nên tôi đã tìm cho mình 1 công việc làm thêm vừa giúp đỡ bố mẹ vừa tự chi trả một số khoản tiền học. Tôi đc nhân làm tại 1 quán Trà sữa khá lớn và bạn biết gì ko cậu ta cũng làm ở đó, ý tôi nói là Vinh- cậu bạn cùng bàn của tôi.
Tưởng rằng sẽ làm quen được và nói chuyện với cậu ta nhưng sao khó quá vậy. Cậu ta phớt lờ mọi hành động của tôi hay những lần cố nói chuyện với cậu ý. Tôi hơi buồn nhưng cũng chả sao vì tôi lạc quan mà.
Rồi những lần đến trường cậu ta luôn thoải mái nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng trừ tôi, tôi cảm thấy khó hiểu và lần này tôi chẳng lạc quan đc như trước. Thời gian cứ thế trôi qua và tôi đã học ở đây được 3 tháng. Trong 1 lần đến lớp vào 1 hôm trời xe lạnh, bỗng nhiên Thư một bạn nữ trong lớp tôi đến trước mặt đập bàn rồi và nói những cái gì đó liên quan đến "giành giật" và " người yêu cậu ta" mà tôi còn chả hiểu. Tôi đang ngơ ngác trong những lời nói liên hồi không ngớt của Thư thì bỗng nhiên cậu ấy kéo mạnh áo tôi và những chiếc khuy áo bị đứt rơi xuống sàn. Thực sự tôi ko biết phải làm sao trong cái tình cảnh ấy đầu tôi ko nghĩ được gì chỉ biết lấy tay cố giữ lấy áo. Trong lúc hoảng loạn ấy bỗng nhiên từ đâu 1 bàn tay cầm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Lúc này tôi mới định thần lại và thì ra là Vinh- điều đó khiến tôi rất bất ngờ . Cậu ta kéo tôi lên sân thượng của trường cởi áo khoác ra và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và mặc nó vào chưa kíp nói cảm ơn thì cậu ta nói:" xin lỗi". Lúc này tôi chưa hiểu gì nhưng cậu ta giải thích thì tôu mới biết thì ra Thư thích cậu ta vì ko thích Thư mà cậu ta đã nói tôi là bạn gái của cậu. Tôi hơi shock khi biết chuyện này và cũng hơi tức nhưng bạn biết vì sao tôi ko giận ko? Vì cậu ta đã đưa cho tồi áo khoác và giúp tôu trong cái tình thế chả biết phải làm gì. Và kể từ hôm đó cậu ta bắt đầu nói chuyện với tôi và quan tâm đến sự hiện diện của tôi hơn . Có lúc cậu ta còn mua nước và bánh cho bữa sáng của tôi và cứ như thế tôi đã thích cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro