Có Lẽ Em Cần Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lạnh của mùa đông năm đó, tôi gặp anh. Sự tận tình, nhiệt huyết của anh làm tôi xao động. Nếu tôi nói rằng ngay từ lần đầu chạm mắt, tôi đã thích anh, chắc chắn mọi người sẽ không tin. Nhưng đó chính là sự thật.

Rất nhanh sau đó, chúng tôi quen nhau. Tôi cũng đã từng nghĩ, sau này chia tay chắc chắn là chuyện bình thường, có phản bội nhau chắc cũng sẽ xảy ra...nhưng hiện giờ, tôi tin anh.

Thế rồi cái ngày đó cũng đến. Chia tay xong, chúng tôi là bạn. Tưởng rằng chính mình có sức mạnh để buông nhưng lại không có.

Tôi yêu anh và tôi nói anh nghe điều đó trong mỗi tin nhắn chúc anh ngủ ngon. Đi đi lại lại, anh có người mới, tôi vẫn ôm mối tình nhỏ chờ anh.

1 năm, 2 năm qua, rất nhiều chuyện xảy ra làm cho tôi tự hỏi: "Có phải tôi quá ngu ngốc không? Quá yếu đuối? Tại sao lại tự nhốt mình vào một tình yêu không hề có kết quả? Tại sao phải khóc trong khi anh ta cười cùng người khác? Tại sao phải thất vọng vào một chuyện đã biết sẽ xảy ra?"

Thế là tôi tập quên. Tôi ép bản thân vào công việc, tôi không cho phép mình chia sẻ chuyện tình cảm với ai vì tôi biết, tôi sẽ nói họ nghe tôi đau thế nào tôi buồn ra sao, sau đó tôi sẽ lại khóc đêm.

Cuối cùng, tôi cũng làm được.

Tôi quên anh đi. Tôi vui cười cùng bạn bè, tôi không khóc nữa, chỉ cười và cười.

Tôi còn để ý nhiều anh bạn cùng lớp, cùng trường. Cũng có ý muốn tìm một người chăm sóc mình, nhưng nghỉ đi nghỉ lại, ở một mình rất tốt, cũng không cần gò bó chính mình.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ như vậy mà hạnh phúc, chỉ là ông trời không ưa tôi.

Khi đó tôi có ý định tỏ tình anh bạn cùng trường. Tối đó có lên nhóm chat của nhóm chat ( bao gồm anh) để xin lời khuyên của tụi bạn.

Tôi đã hi vọng anh có thể nói vài lời, hoặc tốt nhất đừng nên nói gì có lẽ tốt hơn chăng?

Cuối cùng, tôi cũng viết thư cho anh bạn cùng trường. Chỉ là biết trước anh ta sẽ từ chối nên tôi đề nghị làm bạn.

Tôi biết mình với người đó chỉ có cảm giác ngưỡng mộ bởi vì tôi không buồn, cũng không nhớ tới người ta thường xuyên như tôi nhớ anh.

Không có anh, không có nghĩa là tôi không sống được. Nhưng nó có nghĩa tôi mất đi ai đó yêu tôi, chăm sóc tôi, và mất đi tình yêu.

Có lẽ...tôi cần anh...cần anh trả lại tôi trái tim, cần anh ôm tôi và nói

"Chúng ta là bạn em à, cho dù thế nào, em vẫn có một vị trí trong tim anh."

Nhưng tôi biết....sẽ không có, cũng không thể...bởi vì ngay từ lúc nói lên hai chữ chia tay, anh đã không còn yêu tôi nữa...thậm chí ghét tôi tới mức khi có người nhắc đến tôi, anh đều sẽ chối rằng anh không thích tôi...anh không muốn làm bạn...của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro