Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều có một tình yêu riêng của mình và tôi cũng thế. Chính tình yêu ấy đã cho tôi nhiều hi vọng nhưng cũng đã tạo cho tôi nhiều sự đau khổ.
Tôi là con gái của một gia đình nghèo, ba mẹ tôi đã bỏ tôi để đi tìm một hạnh phúc mới cho họ, tôi phải sống một mình trước sự ghẻ lạnh của họ hàng vì cuộc tình tan vỡ của ba mẹ và sự kì thị của họ đã áp đặt cho tôi 2 từ "con hoang". Dù không có được sự yêu thương từ gia đình nhưng tôi vẫn cố gắng sống thật tốt cho đến một ngày. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cái tuổi mà đáng lẽ ra sẽ nhận được nhiều lời chúc cũng như sự quan tâm từ gia đình nhưng đối với tôi tất cả chỉ là giấc mơ, tôi bước đi từ bước một trong công viên thân thuộc mà mỗi khi buồn tôi đều ra ấy, đang đi thì tôi nghe được tiếng đàn ghita, từng bước một tôi đi theo tiếng đàn và dừng lại trước một băng ghế đá, trước mắt tôi bây giờ là một cậu con trai cực cool đang đánh đàn. Tôi đã đứng đấy và nghe cậu ta đàn, bài hát kết thúc cậu ấy nhìn tôi và hỏi:
- Bạn thấy hay không? Câu hỏi ấy khiến tôi bất ngờ
- Cậu đàn hay lắm mà sao cậu lại đàn bài này không lẽ cậu có gì buồn sao?
- Đúng vậy. Mình đang buồn vì mình mới chia tay bạn gái. Mà sao cậu là con gái mà lại ra đây lúc này? Một câu hỏi quan tâm đến từ người xa lạ ấy cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình nhưng mình không có bạn bè để chúc mừng.
- Vậy gia đình bạn đâu? Nghe đến tôi tự nghĩ " gia đình là gì vậy ?"
- Tôi đáp lại " Mình sống một mình nên cũng không biết ba mẹ đang ở đâu? "
- Hay nhân dịp này để mình đàn tặng bạn một bài nhân dịp sinh nhật nha!
Tiếng đàn cất lên đó là bài hát chúc mừng sinh nhật cũng như là một quà đầu tiên mà tôi nhận được trong sinh nhật của mình. Kết thúc bản nhạc, cậu ấy nở một nụ cười và hỏi tôi:
- Nãy giờ mà mình chưa giới thiệu mình tên là Minh, năm nay mình 18 tuổi bằng tuổi với bạn. Còn bạn tên gì?
- Mình tên là Ngọc.
- Hay chúng ta kết bạn facebook để có gì tâm sự với nhau?
- Ừ.
Vì đã khuya nên bạn ấy xin phép về, trước khi về Minh đã nói vọng lại:
- Mai cậu có rảnh không nếu được chúng ta lại gặp mặt ở đây lúc 7h30 tối nha.
- Được ngày mai gặp lại.
Cả đêm hôm ấy tôi cứ như người trên mây ngơ ngác vì sự quan tâm từ Minh - người bạn đầu tiên của mình. Nhưng tôi đâu ngờ đó cũng là tình yêu đầu của mình trong tương lai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro