Phải Là Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Phong tiếng cười rôm rả rất to khiến Phong ngạc nhiên hỏi :

-Thiên Phong : "Mẹ nhà mình có khách sao?".

Nghe thấy tiếng Phong người mẹ bật cười và nói.

-Mẹ Phong : "haha,về rồi sao vào đây đi đây là một vị khách mà con cả đời cũng không quên ơn".

Nói xong vị khách đó bước ra.Phong đơ người đứng hình một trăm giây.

-Thiên Phong : "Là em sao Minh Hương..!!?".

-Minh Hương : "phì giờ anh Phong mới nhớ đến em sao".

-Mẹ Phong : "Thôi hai đứa ngồi xuống đi sao lại đứng im ở đó thế!".

-Minh Hương : "Dạ thư bác".

-Minh Hương : "Anh Phong vào nhà đi ạ,đây là nhà anh sao lại như em là chủ thế".

Tất cả vào phòng khách ngồi trò chuyện với nhau.

Bỗng mẹ Phong nói một câu tuy nhắc nhở nhưng lại vô tình chạm vào quá khứ của Phong và Hương.

-Mẹ Phong : "Phong con phải chăm sóc cho Minh Hương tốt biết không? con bé đã chịu nhiều tổn thương từ bé rồi".

-Thiên Phong : "Vâng con hiểu rồi con đi về có hơi mệt con xin phép".

Thấy Phong định đi Hương nói :

-Minh Hương : "Vậy con cũng về phòng sắp xếp đồ mai nhập học thưa bác".

-Mẹ Phong : "Ừ hai đứa nghỉ ngơi đi nhé mẹ đi làm đồ ăn tối cho cả nhà chúng ta một bữa thật lớn".

Minh Hương cười hạnh phúc  cô chưa bao giờ được ăn cùng ba cùng mẹ mọi người sum vầy cả.

Bỗng đôi mắt cô rưng rưng và quay đi,cô thèm muốn có gia đình hạnh phúc như thế này lắm,nhưng không thể chỉ là vọng tưởng . Chuyện phải kể từ 8 năm trước.

Vì từ nhỏ cô rất ốm yếu luôn sống ở trong 1 căn phòng nghe tiếng cãu nhau của ba mẹ vì không chịu nỗi nhau nên ba mẹ cô đã chia tay,cô sống với mẹ và được mẹ thương yêu bao bọc vì rất dễ ốm,vì gia đình Phong và gia đình cô rất thân thiết nên mẹ Phong muốn Hương có người bầu bạn nên Phong thường đến chơi với cô thường xuyên.Mọi thứ vẫn hạnh phúc cho đến khi.

Phong mua một quả bóng muốn cho Minh Hương xem,nhưng vì rớt lăn ra đường Phong chạy ra nhặt một chiếc ra tải đang lao tới xe hư phanh nên không thể dừng ,đúng lúc đó mẹ Minh Hương đi chợ về thấy vậy liền lao ra che chắn.

Một giọt máu,hai giọt máu cứ thế chảy từ đầu của người phụ nữ tội nghiệp vì bị thương nặng nên đã qua đời tại chỗ.

Minh Hương từ đó không có ba hay mẹ nữa sống với ông bà.Vì vậy cô vẫn trống trãi khi thấy mọi người trong gia đình của Phong hạnh phúc như vậy khiến cô rất yếu lòng.

Cô vào phòng đóng cửa và nghĩ:

-Minh Hương : ~Mình như mất tất cả vì vậy mình phải thực hiện mục đích cuối chính là hi vọng người sau này cùng mình sống hạnh phúc cùng mình bước vào lễ đường phải là anh ấy~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro