Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Áaaaaaaaaaaaaa...
Giọng Mạt Tử Băng yếu đuối vang lên. Giờ đây cô nghĩ mình thật ngu xuẩn ! Tại sao cô lại đớp thính của anh ta chứ . Sự ngu ngốc đó đã hành hạ cô 3 năm rồi. 3 năm đơn phương , 3 năm bị phũ và 3 năm không có bất kì một sự đáp trả nào cả .
-Tôi nghĩ mình phải từ bỏ thôi... Mãi mãi tôi sẽ không có được tình cảm của anh dù chỉ một chút nên từ bỏ sớm vẫn hơn . Cảm ơn anh , người đã tháp lên hy vọng cho tôi rồi lại chính mình dập tắt sự ảo tưởng đó . Chào ...
Cô vừa nói vừa giựt tay con khốn kia ra.
- Bé à đừng ảo tưởng nữa ,anh ra không quan tâm đâu . À mà thôi ,...ở lại mạnh giỏi nhé...
Bỗng cô ta không nói gì mà chạy đi.
Cô nghĩ :" Haizzz...sự ngu ngốc của mình đã làm liên luỵ đến nhiều người rồi.Quả thật bỏ đi là quyết định đúng đắn "
Cô quay ngoắt người đi để lại tân Cố Hạo Thiên một mình khó hiểu.
" Liệu anh có quá đáng với em không vậy Mạt Tử Băng "
Nghĩ rồi anh ta lại lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro