Quên đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quên nhau qua game, cái thứ tình cảm ảo đó ngay từ đầu tôi đã biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì nhưng sao vẫn cố gắng gìn giữ.

Anh hơn tôi 3 tuổi, khi đó tôi mới là một con nhok lớp 7 nhưng anh đã là 1 học sinh cấp 3. Tôi biết ở tuổi đó anh rất dễ tìm ra 1 ng yêu mình và tôi cũng rất sợ... sợ rằng sẽ mất anh.

Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ngoài cái tên, sở thích, ngày tháng năm sinh và nơi ở. Đến khuôn mặt anh ra sao tôi còn chẳng biết vậy mà trái tim lại trao trọn cho anh.

Hằng ngày chúng tôi vẫn hẹn nhau 8h ở công viên. Nhìn thấy nhân vật của anh đi đến bên cạnh, tôi cảm thấy như mình cảm nhận được anh đang gần bên.

Anh vẫn thường hỏi thăm tôi và nhắc tôi làm đủ thứ trên đời để khỏi bị lạnh. Được anh quan tâm tôi thấy mình rất hạnh phúc.

Nhưng rồi đến một ngày... tôi đợi anh ở chỗ cũ nhưng chả thấy anh đâu. Mấy đứa bạn thân khuyên tôi đừng nhớ đến anh làm gì vì anh đã quên tôi rồi. Nhưng sao tôi vẫn cố chấp on để được gặp anh, để có thể nc với anh kể anh nghe những điều thú vị khi ở trên lớp, để được anh quan tâm...

Hằng ngày vẫn 8h như thường lệ, tôi online và mở danh sách bạn bè lên nhìn chằm chằm vào tên nhân vật của anh. Ngày này qua ngày khác, cuối cùng thì sự chờ đợi mỏi mòn của tôi cũng được đáp lại.

Hôm đó anh online đúng 8h như thường lệ. Vừa nhìn thấy tên nhân vật của anh sáng lên, tôi không ngần ngại mà hỏi luôn vì sao mấy tuần nay anh không online. Anh nói rằng anh đang bận học nên từ giờ sẽ không on như trc được.

Câu trả lời của anh khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào nhưng... anh nói anh sẽ không on như trc được. Vậy có nghĩa là anh và tôi sẽ không thể nc như trc nx.

Tôi chết lặng nặng nề nhắn lại cho anh chữ " vâng " . Khi tôi vừa nhắn xong cũng chính là lúc tôi mất anh mãi mãi. Từ hôm đó, tôi không còn thấy nick anh sáng nữa. Dù 1 năm đã trôi qua nhưng sao tôi lại không thể quên được anh.

Quên đi anh quả là 1 việc rất khó mà từ trc tới giờ tôi vẫn không thể làm được. Mối tình này mong manh như bong bóng xà phòng vậy.

Từ khi mất anh, tôi đã thử yêu thêm rất nhiều người khác nhưng... chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi.

Mối tình dài nhất đối với tôi cũng chỉ được 1 tháng không hơn không kém. Chắc từ giờ tôi sẽ phải cất giữ những kỉ niệm đó vào tim và khóa chặt lại.

Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra một điều rằng : " Chẳng có thứ gì là mãi mãi "

Cảm ơn anh vì đã giúp em có được cảm giác đau nhói trong lòng.

Cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì.

Cảm ơn anh vì tất cả.
Yêu anh # T.G.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro