Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe thấy người ta vẫn hay nói rằng: Nếu từ "gặp" chỉ được định nghĩa đơn thuần là nhìn thấy, là vô tình lướt qua nhau, như vậy mỗi ngày ta có thể gặp được 1000 người trước đó ta chưa từng nhìn thấy. Đến năm 80 tuổi, chúng ta sẽ gặp được 2920000 người khác nhau, sẽ chào hỏi 39778 người, có thể quen biết 3619 người, sẽ thân thiết với 275 người. Nhưng cuối cùng sẽ bị thất lạc giữa biển người. Xác suất để hai người yêu nhau chỉ là 0,000049 phần trăm, trên trái đất có hơn 7 tỉ người, thử hỏi xem cơ hội chúng ta gặp được nhau là bao nhiêu.

Người ta vẫn nói về điều kì diệu của duyên phận, rằng kiếp trước phải ngoái đầu lại nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới có cơ hội tái ngộ. Cho nên, tìm được tình yêu đích thực của đời mình, cùng họ trải qua khó khăn, vượt qua sinh lão bệnh tử và cùng họ sống đến cuối cuộc đời, đó mới là điều chúng ta nên trân trọng.

Lần đầu tiên Đăng Vũ nhìn thấy  cô gái làm anh rung động, anh đã biết bản thân có lẽ chẳng thể nào quên được người con gái đặc biệt này.

Cô gái ngồi chơi dương cầm trên sân khấu trong hội quán cao cấp quay lưng lại với anh, bóng lưng trần mảnh khảnh yếu đuối bị lộ ra khỏi bộ váy màu đen thiếu vải đến đáng thương đánh lên bản nhạc đầy thương tâm. Không hiểu sao Đăng Vũ lại có cảm giác cô đang nói lên nỗi lòng mình.

Bản nhạc mà cô ấy chơi là một bản tình ca lãng mạn, nhưng lối chơi đàn của cô khiến bản nhạc trở nên đau thương hơn bất cứ những ai từng chơi nó trước đó. Cánh đàn ông chăm chú nhìn cô gái trên sân khấu, trong đầu dường như chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa.

Về sau, khi cô đã là vợ hợp pháp của anh, đôi khi anh lại nhớ ngày hôm đó, Đăng Vũ biết bản thân mình cũng không khác đám đàn ông tục tĩu đó là bao, cho dù tình cảm dành cho cô là chân thật nhưng anh lại dùng cách thức có phần độc đoán để giàng buộc cô với mình.

Ngay khi bản nhạc kết thúc, cô gái ấy đứng dậy, ở góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng của đối phương cùng sống mũi cao cao nhỏ nhắn nhưng mang đầy vẻ kiêu ngạo của nàng thiếu nữ. Nhìn dáng vẻ non nớt trên khuôn mặt cố gắng trang điểm trông thật già dặn kia, trông chừng cô bé chẳng quá hai mươi tuổi.

Ừm, Đăng Vũ đã đoán đúng, khi ấy cô chưa đến 18 tuổi. Lúc cô xin đi làm ở câu lạc bộ, nhân viên tuyển dụng ái ngại hết nhìn hồ sơ ứng tuyển của cô rồi chuyển sang khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ kia. Cho đến khi họ nghe thấy bản nhạc mà cô chơi. Đó là lần đầu tiên họ thấy vị quản lý đã đứng tuổi khó tính của họ rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt thoáng trong giây lát, họ biết khả năng của cô có thể giúp họ kiếm lời, cô vì thế thuận lợi vào đây làm việc.

Vài ba người nói chuyện với nhau, bản nhạc mà cô chơi rất có hồn, cho dù bọn họ phải nộp phạt về hành vi sử dụng lao động vị thành niên cũng không mất bao nhiêu so với việc chọn cô gái này để làm ăn về lâu dài.

Đối với Đăng Vũ điều quan trọng nhất chính là công việc, chỉ có công việc mới khiến anh để tâm và dồn hết tập trung vào nó. Anh rời khỏi hội quán sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện: Giáo sư trực tiếp chỉ định anh là phụ mổ chính trong ca ghép tạng sáng sớm ngày mai.

Đăng Vũ có một nguyên tắc bất di bất dịch, chuyện riêng và công việc không bao giờ được đề cập chung. Giống như việc học và việc yêu đương không thể song hành.

Cứng nhắc là vậy nhưng mà lại dễ dàng bị phá vỡ bởi cô gái anh lần đầu gặp mặt. Nguyên tắc hơn hai mươi năm của anh, vì một cô gái lạ mặt mà tan tành mây khói.

Anh bước ra khỏi hội quán, lần này anh chứng kiến một vụ giằng co nhỏ. Người phụ nữ trung tuổi tức đến mức mặt mũi đỏ ửng, sau đó vì không nén được tức giận mà giáng vào mặt cô gái một bạt tai, cái tát khá mạnh khiến môi cô rớm máu. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy không khóc, thay vào đó cô chỉ khẽ cười nhạt nhìn người phụ nữ, đôi môi mấp máy nói gì đó. Sau đó người phụ nữ lại vì thương sót mà ôm cô vào lòng và đáp lại là cái đẩy vô cùng xa lánh.

Thời điểm ấy, Đăng Vũ đã làm một việc mà từ đó về sau anh vẫn thấy mình đặc biệt vô duyên: Anh khởi động xe, đèn pha chiếu thẳng vào vụ giằng co kia.

Đúng như mục đích của anh, người đàn bà nọ đã ngừng hành động. Nhưng cũng ngoài mong muốn, anh được nhìn khuôn mặt chính diện của cô. Cô gái ấy đẹp ngoài sức tưởng tượng, có chút sắc xảo nhưng không che hết đi vẻ non nớt cố hữu.

Ngày hôm đó anh đã làm một việc mà trước nay không bao giờ có trong lập trình của một kẻ cuồng công việc như anh: Đăng Vũ từ chối lời đề nghị của giáo sư. Anh theo sau xe bọn họ, khi chắn chắn hai người kia là người thân của cô gái ấy, anh mới an tâm trở về.

Một tháng sau, anh có mặt tại Thuỵ Sĩ, ngày đầu tiên anh đến đây trùng hợp vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm ấy. Bông tuyết trắng xoá rơi càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu đã hoá thành cơn bão tuyết. Trên đường phố, mọi người vội vã, chỉ riêng một hình bóng nhỏ chẳng có vẻ gì là vội vàng, cô bước những bước thật chậm trên lớp tuyết dày, đôi chân trần nhỏ của cô ấy đã ửng đỏ vì lạnh lẽo. Bóng hình đó bị nuốt chửng bởi cơn bão tuyết đầu tiên. Tóc cô, vai cô đã phủ đầy tuyết trắng, làn da hồng hào đã sớm nhợt nhạt, trắng bệch như màu không gian xung quanh.

Trước thềm nhà thờ thánh mẫu, cô gái nhỏ ngồi bệt xuống đất, hình bóng nhạt nhoà trong cơn bão tuyết. Đăng Vũ đã nhận ra, cô gái ấy chính là người mà anh từng gặp một tháng trước đó, khuôn mặt cô trắng bệch như một tờ giấy mỏng, yếu ớt như có thể bị quật ngã bất cứ khi nào.

Trước kia, vào lần thứ hai Đăng Vũ gặp được cô, anh đã tự nhủ rằng, nếu lần một là trùng hợp, lần hai là vô tình, lần thứ ba chắc chắn là duyên số. Nếu anh còn gặp cô gái này đến lần thứ ba, anh chắc rằng bản thân sẽ chủ động theo đuổi cô.

Nhưng lần gặp gỡ lần thứ ba này, anh không thể làm bất cứ hành động hay lời nói tán tỉnh nào khi cô còn trong bộ dạng yếu đuối như thế.

Nhưng cô gái kiêu ngạo là vậy, khuôn mặt lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu, dáng đi cũng thanh thoát mang phong thái của một cô gái sinh ra trong gia đình có giáo dục lại có thể dễ dàng ngồi bên ngoài trời khóc. Đăng Vũ không biết cô khóc vì điều gì, chỉ khi anh nhặt được chiếc điện thoại cô bỏ quên trên bậc thềm, anh mới biết vì sao.

Cô gái khiến anh rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ đã biết yêu rồi đấy, trong album dường như chỉ toàn là ảnh của cô ấy và một chàng thiếu niên anh tuấn. Cô gái trong bức ảnh hình như quá khác biệt so với đời thực, nụ cười trên môi trong veo, đôi mắt khi cười rộ lên lại cong cong như hình trăng khuyết, đẹp đến mức khiến con người ngay lập tức rơi vào vòng trong tình ái của cô.

Bức ảnh đó khiến Đăng Vũ ám ảnh suốt cả phần đời về sau. Chết tiệt, anh như trúng bùa mê của cô rồi- Đăng Vũ đã khẽ rủa thầm như vậy.

Khi đó, Đăng Vũ không ngờ được, về sau cô ấy lại là học trò của mình, cuối cùng lại trở thành người vợ hợp pháp của anh. Mọi chuyện xảy ra như vậy, có lẽ là do duyên phận mà nên, cũng có thể là ông trời đang cho anh một sợi dây màu đỏ vô hình gắn kết giữa anh và cô ấy.

Anh biết tên của cô ấy, một cái tên rất đẹp, Nhiên Chi. Anh biết sinh nhật của cô ấy, một ngày rất đặc biệt, 11 tháng 11, người ta gọi đó là ngày cô đơn.

Nhưng tên gọi ấy cũng giống như cô vậy, khó hiểu và khó đoán tâm tư, cũng không dễ dàng gì để nắm bắt được trái tim của cô.

Đăng Vũ không mê tín nhưng anh tin vào những gì là duyên phận. Trong cuộc đời của anh, được gặp gỡ và yêu được cô là điều khiến anh mãn nguyện nhất. Cho dù là việc cô miễn cưỡng đồng ý kết hôn với anh cũng là dựa vào thời cơ, là cho dù cô đang lợi dụng cuộc sống hôn nhân của mình để trả thù người yêu cũ, anh cũng cảm thấy không hối tiếc.

Cô học trò của anh đúng là chẳng có chút chiều sâu nào về tư duy, suốt những năm học đại học, anh ám chỉ là vậy, đối tốt với cô là thế mà cô cũng chẳng thèm nhìn ra. Và cô gái nhỏ anh đem lòng yêu đó cũng thật vô tình, đến tận lúc anh phải đứng trước mặt cô nói ra tình cảm, đáp lại dũng khí của anh lại là nụ cười nhạt không mang theo chút tình cảm nào của cô.

Cô nói: Thầy cố vấn của em, những thứ tình cảm mà thầy vừa nói ra, em coi như chưa từng nghe thấy. Tình cảm của thầy lớn lao quá, một đứa con gái tầm thường như em có vẻ không xứng đáng chút nào.

Vậy như thế nào mới là xứng đáng? Nhóc con à, em kém tôi gần mười tuổi đó, nhận thức về tình yêu của em có hơn tôi chỗ nào? Tình yêu phải lớn lao đến mức nào đây? Dĩ nhiên, một người có lòng tự trọng lớn như anh sẽ không nói những điều như vậy, thay vào đó anh hỏi ngược lại.

"Em nói tôi nghe xem, như thế nào mới gọi là xứng đáng? Trong tình yêu, làm gì có khái niệm gọi là xứng hay không? Quan trọng là bản thân em, em có muốn tiếp nhận một ai khác vào trái tim của em hay không mà thôi."

"Mỗi người có một quan điểm riêng, hà cớ gì thầy phải ép buộc em theo tư duy của thầy."

"Nhiên Chi, từ nãy đến giờ em nghe thấy tôi ép buộc em câu nào hay sao? Tôi chỉ nói, tôi yêu em, không quan tâm đến quá khứ của em là gì, tôi vẫn yêu em. Trong tình yêu luôn luôn công bằng, không có gì được cho là xứng đáng hay là không.”

Cô nhíu chặt đôi lông mày, cô rất ít khi có hành động này, chỉ khi nào thực sự tức giận. Nhưng cô cũng rất ít khi giận dỗi, dù sao cô cũng qua thời gian nhõng nhẽo trong tình yêu từ lâu rồi.

Nhiên Chi xoay người đi, trong miệng lẩm bẩm mắng anh: cứng đầu. Bước được hai bước, đường đi lại bị chặn lại, Nhiên Chi âm thầm thở dài trong lòng, giọng nói đã nâng thêm vài tông.

"Thầy làm vậy chỉ khiến em ghét thầy hơn thôi. Giữa hai ta, một thầy một trò, yêu nhau vốn là không bình thường."

Anh biết đó chỉ là cái cớ để cô có quyền được từ chối tình cảm của anh, nhưng anh lại không thể nào phủ nhận sự thật ấy.

Nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ cô, lần tỏ tình tiếp theo anh khiến cô quả thực phẫn nộ khi anh cưỡng hôn cô trên bãi biển. Ừm, cũng tại cô thôi, cô đã chọc đến cơn giận của anh rồi đấy.

Nhưng cảm nhận của anh khi ấy chính là: đôi môi của cô thật mềm, thật ngọt. Dường như còn vương lại mùi vị dâu tây của chiếc kẹo mút cỡ lớn anh mua cho cô khi nãy.

Dĩ nhiên, đáp lại hành động khiếm nhã của anh là một cái bạt tai nặng nề từ cô.

Cô gái bướng bỉnh này nhìn bên ngoài thì cực kì mỏng manh yếu ớt, nhưng ai ngờ đâu cô ấy lại có đai đen karate đâu chứ. Bị cô tát cho một cái, Đăng Vũ cảm thấy hàm trên hàm dưới như muốn rơi ra. Cô cũng mạnh tay thật, khiến anh mấy ngày sau vẫn còn cảm thấy khớp hàm của mình đang ở sai vị trí.

Nhưng cô gái ấy lại cực kì ngốc nghếch và dễ tin người, chỉ bằng một hai câu nói của anh mà đã mềm lòng.

Vào trung tuần tháng 8, anh có chuyến đến Bali dự hội thảo y học, trùng hợp gặp cô cùng gia đình đến đó nghỉ dưỡng, trùng hợp hơn nữa họ lại ở cùng một khách sạn, phòng hai người chỉ cách nhau có một bước tường.

Chiều tối, Nhiên Chi rời khỏi khách sạn đi về phía cồn cát ngoài khơi, cô chỉ đi có một mình. Đăng Vũ nhìn bóng lưng nhỏ dần kia, thẫn thờ để gió thổi bay vài trang sách. Anh muốn đi theo cô, nhưng nghĩ đến cảm giác quai hàm đang ở sai vị trí, Đăng Vũ lại ngồi xuống chiếc ghế mây.

Nhưng ai mà biết được anh nghĩ cái gì, 3 giây sau ngoài ban công đã chẳng còn ai ở đó nữa, tiếng sập cửa rõ ràng vọng vào bên trong. Anh ấy vậy mà đuổi theo cô rồi.

Có trời mới biết, anh vì cô mà đã làm trái quy tắc không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, cô gái anh thương lại chẳng đoái hoài gì đến anh, không phải vì cô khô khan hay anh chưa đủ lãng mạn, chẳng qua là do cô không muốn một ai khác bước vào trái tim mình thôi.

Nhiên Chi lang thang trên dải cát trắng, trên đầu đội chiếc mũ cói mua từ cô nhóc với làn da đen nhẻm bán dạo trên bờ biển, món đồ đó không hợp với bộ váy trắng dài đến mắt cá chân của cô chút nào nhưng vẫn khiến cô có một nét đẹp ngọt ngào. Vài gã đàn ông ngoái lại nhìn cô, cái miệng đào hoa huýt sáo và buông lời trêu chọc.

"Người đẹp, có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

Nhiên Chi không buồn liếc hai gã đàn ông kia một giây, cô lạnh lùng bước đi. Bàn tay chai sạn của một gã chạm lên vai cô, cảm nhận của cô khi ấy chính là "thật kinh tởm".  Đúng lúc Nhiên Chi chuẩn bị tung đòn hạ đo ván  gã đàn ông thô lỗ ấy, bờ vai cô đã bị ai ôm lấy. Cánh tay người đó dùng sức, như muốn khiến xương cốt cô rụng ra. Đăng Vũ nghiến răng cảnh cáo hai gã đàn ông.

"Khi chạm vào người phụ nữ của tôi, hãy nghĩ đến số phận cánh tay các người. Nó có thể bị gãy nát bất cứ lúc nào."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, bọn họ không tự chủ được mà lùi lại ra sau. Ánh mắt ấy vô cùng lạnh, lạnh như một cục đá lấy ra từ tủ lạnh âm sâu vậy.


Những cử chỉ dịu dàng mà Đăng Vũ đối với cô, trong cái nhìn của người ngoài, điều đó rất ngọt, còn trong mắt cô, những hành động ấy của anh thật là ngốc xít.

Buổi dã ngoại năm cuối trước khi chia tay, họ đến một hòn đảo cách đất liền không xa, chỉ cần một chuyến tàu kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ là đã có thể đặt chân lên đảo.

Đêm đó, giữa ngọn lửa trại trong khu rừng nhiệt đới, bọn họ thay phiên nhau kể về mối tình đầu của mình.

Nhiên Chi lựa chọn im lặng ăn hết phần thịt nướng trong đĩa của mình, sau đó ngoan ngoãn thu dọn chỗ ngồi, chỉ trực chờ đêm lửa trại kết thúc và cô có thể đi ngủ ngay lập tức.

Lần lượt từng người kể về tình đầu của họ, bao gồm cả Đăng Vũ. Khi đó, ánh nhìn của anh giống như vô tình liếc sang cô.

"Tình đầu của tôi, có lẽ không cần nói mọi người cũng biết rồi."

Tất cả mọi người, trừ cô đều ồ lên như đang chứng kiến một chuyện hay ho. Miếng thịt hơi cháy mắc kẹt ngay cổ họng, phải mất vài giây để nó trôi xuống.

Nhiên Chi quả thực đã hơi khó chịu với anh, bởi tình cảm của anh khiến cô áy náy, cô không thể đáp lại cũng không có cách nào để chấp nhận. Khi đó vừa đúng lúc đến vòng của cô, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cô. Quả thực ban đầu Nhiên Chi cũng không có ý định sẽ góp vui vào cái trò chơi này, nhưng hành động gây áp lực mà Đăng Vũ tạo ra, Nhiên Chi đột nhiên muốn dập tắt toàn bộ hi vọng trong anh.

Kí ức của cô, những năm tháng ngây thơ kia như một dòng thác đổ xuống, mạnh mẽ và dứt khoát cuốn cô từ thực tại về hồi ức.

“Tôi gặp anh ấy lần đầu vào năm 12 tuổi, anh ấy đứng trên cầu thang nhìn tôi, tĩnh lặng như vậy. Suốt hai tháng đầu tôi chuyển đến sống cùng gia đình họ, anh ấy không nói với tôi một lời nào, nhưng tôi lại đặc biệt dành thời gian để ý đến anh ấy, cuối cùng là thích người ta lúc nào không hay. Mọi người có biết, cảm giác yêu thầm một ai đó và biết người đó cũng yêu mình, nó hạnh phúc đến nhường nào.”

Trò chơi bỗng chốc đi vào ngõ cụt, không gian đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trầm xuống, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của côn trùng.

Đôi mắt sâu hun hút cùng biểu cảm khác lạ mà Đăng Vũ dành cho cô, cô không cách nào né tránh, đành phải chấp nhận đối diện với ánh mắt ấy. Cô nhìn thấy sự tổn thương nồng đậm trong đôi mắt kia, cũng nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, sau cùng vì áy náy tột cùng, Nhiên Chi đã cúi đầu né tránh.

Vài người cố gắng kiếm chuyện để vơi bớt sự căng thẳng đang diễn ra, nhưng cũng chẳng làm không khí trầm lặng tốt hơn. Cuối cùng, buổi tiệc ngoài trời kết  thúc không lâu sau đó, mọi người lục đục trở về lều của mình.

Nhiên Chi không phải là cô gái mạnh mẽ với một tinh thần sắt đá, bằng chứng chính là sự áy náy dành cho Đăng Vũ khiến cô không thể nào có thể ngủ được, và khi Đăng Vũ gọi cô ra ngoài gặp mặt, cô cũng không hề từ chối, mặc dù khi đó đã quá nửa đêm.

Nhiên Chi nhìn Đăng Vũ ngồi trên phiến đá ngoài bìa rừng, cước bộ chậm rãi đi đến bên cạnh. Trên người anh, ngoài mùi bạc hà thoang thoảng còn nhiễm nhiều loại tạp mùi khác nhau. Dạ dày Nhiên Chi nhộn nhạo khó chịu, cô cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn.

“Nếu thầy gọi em ra đây chỉ vì muốn nhìn em trong lúc thần trí thầy đang không ổn định, em xin phép được về lều của mình.” Khoảng 15 phút, Nhiên Chi im lặng để cho Đăng Vũ dán mắt chăm chú nhìn mình, cô đã bắt đầu khó chịu lên tiếng.

Đối phương im lặng, sự kiên nhẫn dành cho anh đã sớm cạn kiệt. Nhiên Chi xoay người muốn rời đi, cổ tay cô đột nhiên bị anh giữ chặt, ánh mắt cô chạm đến đỉnh đầu anh, mái tóc bị gió đêm thổi tung, lộn xộn.

“Tôi đối với em không tốt sao?”

Giọng anh vang lên, âm lượng vừa đủ để không khiến cô giật mình.

Nhiên Chi phút chốc hoàn toàn chìm vào mơ hồ, đứng ngây ngốc tại chỗ, cô cơ bản không hiểu ý anh. “Thầy nói gì?”

“Tôi đối với em, nâng niu và trân trọng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, cũng không bằng một người làm em đau khổ?”

Nhiên Chi đã phát ngán với cái chủ đề này, cô thẳng thắn đối diện với anh, lạnh nhạt trả lời.

“Thầy đừng tự mình đem bản thân ra so sánh giữa thầy và anh ta...”

“Sao, em thấy tôi không xứng phải không?” Đăng Vũ ngắt lời, ánh nhìn tựa như muốn bóc trần cô ra.

Nhiên Chi phản ứng bằng cái lắc đầu, nhàn nhạt đáp lời anh: “Em và thầy là nghĩa, còn với anh ấy là yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro