Tất cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị!

Nó ngồi thu lu một góc nhà, con gấu bông màu nâu ôm chặt trong lòng, nó cảm thấy sợ, tại sao người ta cứ lẩm nhẩm những âm thanh rì rầm đáng sợ đó? Và tại sao mẹ nó cứ nằm mãi trong cái hộp gỗ đó, tại sao mẹ nó không thức dậy và cười với nó như mọi ngày? Nó sợ, thật sợ.

- Chị hai!

Nó giật mình mở mắt dậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ không vui vẻ tí nào. Nó khẽ nhíu mày, có cái gì nằng nặng đè trên ngực. Lật tung tấm chăn ra, chỉ thiếu chút là nó hét bể nhà. Hai bàn tay trắng muốt thơm mùi kem dưỡng da đang bịt chặt miệng nó.

- Đừng có la lên chứ! Bộ chị hai không thích có em gái mỗi sáng vào phòng đánh thức sao? Giống như... mấy bộ anime Hentai mà chị hai cứ coi hoài không chán ấy.

Nó liếc xéo đứa con gái đang nằm chễm chệ trên cơ thể mình. Nắm lấy hai cổ tay trắng ngần và mịn như kem tuyết, nó kéo con bé ra khỏi người mình, đứng dậy và đi thẳng vào nhà tắm, không nói một lời. Trước khi cửa nhà tắm khép kín, nó vẫn còn nghe rõ tiếng thở dài vọng vào.

Bữa sáng hôm nay khác hẳn mọi khi, đầy đủ và có vẻ ngon lành hơn mọi khi, không phải là vì nó nấu dở mà vì nó không đủ thời gian để làm mọi thứ thật hoành tráng... như mẹ. Khi nó xuống đến nơi thì thằng em nó đã đang ăn ngon lành.

- Ah! Chị hai dậy rồi hả? Xin lỗi em ngủ quên nên phải nhờ chị ba lên gọi chị. Ngồi xuống ăn đi, bữa sáng hôm nay chị ba làm đó.

- Chị không đói!

Nó lạnh nhạt trả lời, mở tủ lạnh đổ ly sữa tươi uống rồi ra khỏi nhà đi làm, không mảy may hoặc là cố tình không mảy may quan tâm đến ánh mắt tổn thương của một người.

- Tối cũng không cần chờ cơm chị, hôm nay chị phải ở lại công ty để giải quyết hồ sơ, về rất khuya!

- Dạ!

Nó nghe tiếng thằng em đáp, gật đầu hài lòng, nó đi làm.

Không hẳn là vì mẹ nó, cũng không hẳn là vì ba nó, càng không hẳn là vì người phụ nữ kia, từ ngày xưa, nó đã tha thứ cho tất cả, thay mẹ nó, tha thứ cho tất cả. Vậy thì vì lí do gì, nó lại không thể tha thứ cho con bé, dù chỉ một giây. Trông nó có giống một kẻ mang nặng thù hận không?

- Vừa soi gương vừa nói chuyện với chính mình người ta hay gọi là tự kỉ đấy!

Nó giật mình quay lại, Ai đứng tựa người vào thành cửa nhìn nó, nụ cười nửa miệng đáng ghét khiến nó chỉ muốn nhào lại bẹo má cho một phát hay là... hôn lên cái khóe môi đó một phát nhỉ?

- Có chuyện gì à?

Ai đến bên nó, bàn tay vòng qua eo, ôm nó vào lòng, hôn lên vai nó.

- Nhìn em có giống người thù dai không?

Nó bất ngờ hỏi khiến Ai ngưng lại, cô ngạc nhiên nhìn vào ảnh nó trong gương, cô nhìn sâu vào đôi mắt nó. Nó nhìn vào mắt cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Bỗng cô lắc đầu, mỉm cười.

- Mặc dù em là một con người rất thích Nhật, mọi thứ, nhưng chị phải nói rằng em chẳng có chỗ nào Nhật cả, từ ngoại hình cho đến TÍNH CÁCH!

Ai nhấn mạnh hai từ sau cùng như một câu trả lời cho câu hỏi trên trời rơi xuống của nó. Nó khúc khích cười, xoay người lại vòng tay quay cổ cô.

- Nếu nói như chị vậy thì em thấy chị cũng chả có được Nhật cho lắm đâu!

Cô khịt mũi như để khẳng định lời nó vừa nói chả đúng gì cả, đương nhiên cô phải Nhật rồi, nếu không muốn nói là rất Nhật vì cô là người Nhật kia mà!

- Cảm ơn chị!

Nó khẽ nói, đặt lên đôi môi khép hờ ngay trước mặt một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn... rất nhiều nụ hôn...

- May... mà phòng của em nằm... trong hành lang...

Nó nói trong hơi thở đứt quãng, vẫn còn cố gắng lấy lại bình tĩnh sau giây phút thăng hoa của trận làm tình ngắn nhưng mãnh liệt.

- Tại sao?

Ai vuốt dọc sống lưng nó, bàn tay cô như có ma thuật, khiến cơ thể nó lại run lên với những đòi hỏi, ham muốn.

- Em thích được gọi tên chị thật lớn, khi những ngón tay của chị đi thật sâu vào bên trong em.

Nó vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng, ngậm vào, từng ngón một, mút như những cây kẹo đường ngọt lịm, và nó thấy cô vừa nuốt nước bọt trong cổ họng. Nó khẽ cười khi cô lật sấp nó lại, kéo những ngón tay trôi tuột khỏi miệng nó, lấp đầy những chỗ trống giữa đôi môi bằng chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm và nó ưỡn người ra đón lấy những trận công kích xối xả bên dưới, nơi có những ngón tay dài thanh mảnh ẩn hiện, lấp lánh thứ chất lỏng không màu hòa cùng những âm thanh rên rỉ và tiếng gọi tên cô kéo thật dài, thật sâu...

Bước vào nhà, nó nhận ra đèn phòng ăn vẫn còn sáng.

- Ai lại đi ăn uống vào giờ này nhỉ?

Nó tự hỏi, nhìn vào, một thoáng ngạc nhiên. Trên bàn là những món ăn mà nó từng rất thích, những món mà chỉ có mẹ mới nấu cho nó ăn, bên cạnh là một đứa con gái ngủ gật trong chiếc tạp dề. Nó lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy cái cơ thể gầy nhom đó, bế vào căn phòng bên cạnh phòng nó, đặt lên giường, không quên đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng. Trở xuống phòng ăn, nó lấy chén xới cơm. Giữa đêm khuya, trong không khí se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn, lần đầu tiên suốt mười bảy năm nó lại được ăn cơm của mẹ.

- Em sẽ thay mẹ chăm sóc chị!

Nó ngồi trên chiếc ghế đá trong sân sau của nhà, khi người lớn đang bận rộn chuẩn bị cho giỗ đầu của mẹ. Nó nhìn đứa con nít đứng trước mặt, suốt một năm trời từ ngày mẹ mất, nó vẫn không khóc một lần nào. Nó nhìn đứa con nít đứng đó nhòe dần sau làn nước mắt của nó. Nó muốn ngưng lại, những giọt nước mắt này, nó thấy lồng ngực mình như muốn nứt toác ra, nó không muốn tin mẹ đã không còn bên cạnh nó, nó vẫn muốn tin một ngày nào đó nó lại thức dậy trong cái vuốt mặt thật dịu dàng của mẹ, và nhìn thấy nụ cười âu yếm của mẹ ngay khi vừa mở mắt ra, nghe giọng nói mẹ thì thầm bên tai "Con gái cưng của mẹ, dậy rồi!"

- KHÔNG!

Buông đũa xuống bàn, nó không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm nó lại khóc lần thứ hai, hạt cơm trong miệng mặn chát vị nước mắt, bỗng một cánh tay kéo nó lại và ôm nó vào lòng, một cánh tay mỏng manh.

- Chị xin lỗi!

- Em biết, em hiểu! Đừng khóc nữa, từ giờ hãy để em thay mẹ chăm sóc chị nhé!

Nó gật đầu, ôm thật chặt đứa con nít ngày xưa giờ đã là một thiếu nữ, tất cả đã biến mất và tất cả lại cùng quay về, tất cả!


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro