Truy tìm kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại biệt thự bác sĩ Prim

Trên sân thượng Alex nhìn bầu trời đen lòng buồn , PrimRose trên người chiếc áo khoác với bộ đồ ngủ sọc xệch

- Không ngủ được à ?

- Prim Rose ! - Alex bất ngờ rồi quay đầu lại nhìn cô ngại ngùng

- hay đừng gọi anh bằng Alex mà đổi thành Edward đi. Đây là tên của đương kim hoàng đế anh quốc .- Rose nhìn cậu dịu dàng

- ừ..

- Đừng lo , ngày mai ba tôi sẽ đi đến sở cảnh sát báo cho . Biết đâu người nhà anh hiện giờ đã báo với sở cảnh sát rồi . Chắc chắn anh sẽ biết được thân phận của mình ngay.- Rose run người lấy tay kéo khăn choàng

- Người nhà...?- cậu hỏi ,nhìn xa xăm buồn rầu

- Phải rồi , cha mẹ anh hiện giờ chắc rất lo cho anh .- Cô cười như chưa thấy vẻ mặt buồn của cậu

- Cha..... mẹ...? Tôi không nhớ được ! Đến dáng vẻ của họ cũng không nhớ nổi . Tôi có cha mẹ thật sao ? - cậu hỏi một tràng dài

- Dĩ nhiên rồi , ai cũng phải có cha mẹ . Tóc anh , màu mắt anh chắc chắn do di chuyền của cha mẹ . Hẵn họ là một cặp vợ chồng rất đẹp .-cô nháy mắt chỉ tay vào anh cười dịu

- Prim Rose ! Nói vậy , mẹ cô đâu ?

- Mẹ mất năm ngoái... vì bệnh dịch - cô nói đến 'mẹ' liền rút lại nụ cười - Lúc đó ba đang bận xem bệnh cho người trong thôn không chú ý đến bệnh mẹ chuyển đổi , vì thế mà ông hối hận ,tự trách mình rất lâu . Dạo gần đây mới hồi phục lại tinh thần .

Cậu nhìn cô tỏ vẻ có lỗi , cô nhìn cậu một hồi rồi suy nghĩ , cười mỉm

- Xin lỗi... đã nhắc đến chuyện đau lòng của cô .

"Người này lương thiện quá! Đến trái tim cũng đẹp như thế ! Trong nhà anh ấy chắc chắn có anh chị em xinh đẹp... như cha mẹ vậy... biết đâu ... còn có một người yêu siêu xứng đôi ." Rose nghĩ

Cô nhíu mày , lấy tay sờ ngực nơi trái tim đang đập lên từng cơn , cô buồn rầu hỏi một câu

- Này , nếu trí nhớ của anh không hồi phục...- cô đỏ mặt

- Hử?

- Anh có thể ở mãi đây , không sao cả . Quyết định rồi . Cứ vậy nhé ! - cô nói như ra lệnh , nắm tay áo kéo kéo .

- Prim Rose...?

- a ! - cô giật mình thả tay đang nắm áo ra

" Mình thật là ! Lại đi nói những lời cơ hội với một người mất trí nhớ , tâm lý bất an . "

- A... ý tôi là... - cậu nhìn cô cười chưa nói hết câu đã bị cô dành trước

- Trước khi người nhà anh đến đón , cứ xem như đây là nhà anh , đừng ngại gì cả- cô xoay đi quay lưng về phía cậu cúi đầu đỏ mặt

- Cám ơn cô ! Nhưng nếu hồi phục trí nhớ... tôi có thể đến thăm cô với tư cách bạn bè không - cậu cười cảm kích

- Dĩ.. dĩ nhiên là được ! - cô lúng túng  - Nói ... nói ra , tối nay sao lại nóng thế ?

- Phải... phải đấy .

Cô nhìn trời đen không lấy ánh trăng nhớ ra được gì đó , cười quay sang nhìn anh

- Thật ra tối nay là đêm trăng tròn , đáng tiếc trăng lại bị mây che rồi .

- Mặt trăng... từ nãy đến giờ, nhìn rất rõ mặt trăng .- mắt tím cậu trở nên đục ngầu , lạnh lẽo

- Hả?

- Nè ở đó đó .- cậu lấy tay chỉ hướng phải nơi có cây cổ thụ to đằng trước

- Đâu? Tôi không thấy . Mây dày như thế .

- Vì sao thế ? Rõ ràng trăng rất sáng , rất đỏ .

Cậu nhìn ánh trăng đỏ sau đám mây dày , đột nhiên cậu cúi xuống , sờ trán . Cô nhìn thấy liền tới đỡ cậu , lo lắng hỏi thăm

- Edward? Anh lại đau đầu à ?

- Đau - anh đau đớn khủy gối xuống nền đất lấy hai tay sờ trán

- Đừng nghĩ nữa ! Đừng miễn cưỡng bản thân ! Đừng nghĩ gì cả !- cô lo lắng ôm anh làm rớt chiếc khăn choàng lộ ra vòng cổ trắng ngọc

Anh nhìn cổ cô cảm nhận được mùi máu xọc vào mũi , mắt anh chuyển sang màu đỏ thẵm như máu , anh hoảng loạn đẩy mạnh cô ra , cô bị xô hên là còn đứng vững nhìn cậu

- Ed...?

- Đừng nhìn tôi ! Ư...- anh biến đổi , răng nanh dài , móng tay dài hơn bao giờ hết như muốn xé nát bầu trời nhưng như vậy cậu vẫn giữ được ý thức nhìn cô sợ hãi

- ALEX ! - Rose hoảng sợ nhìn cậu nhưng cô không chạy cứ đứng như trời chồng ở đó - Anh... thật sự anh là Vampire phải không ?

Cậu cố gắng kiềm chế , khóc ra nước mắt , cố gắng kiêu cô tránh cậu ra

- Prim Rose ... ( phù phù phù ) đừng đến gần , tránh xa tôi ra... ( phù phù)

- anh rất cần máu phải không ?- cô hoảng loạn , cô cố gắng bình tĩnh lấy tay đụng vai cậu , cậu giựt mình - Không sao. Alex ! Tôi đồng ý tặng bản thân ... cho anh !

Mọi thứ như ngưng đọng , chỉ thấy đôi nam nữ đang ôm nhau trên sân thượng thật lãng mạng dưới ngàn bông hoa hồng rực rỡ với ánh trăng đỏ thẳm trên bầu trời đêm không sao kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro