Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như hằng ngày, hôm nay Tú Di quyết định đi sớm để được gặp anh dù ít phút thôi cũng được nhưng chủ yếu là đưa cho anh hộp cơm cô mất cả một bữa tối làm thử, rồi sáng phải làm lại lần nữa. May mắn là cô gặp được, " Minh ơi, sao dạo này đi học sớm mà về trễ quá vậy, đã vậy còn thức khuya nữa." -  " à bận làm bài thuyết trình đó mà, ngày mai là nộp rồi" Hoàng Minh trả lời . " ồ! A cái này là cơm tớ làm, nhớ ăn nha", Hoàng Minh ngớ ra nhưng đến khi nhận thức lại thì Tú Di đã lên xe buýt. Còn Tú Di vì chạy nhanh lên xe mà không để ý thấy anh bất ngờ đỏ mặt. Thật ra Tú Di chạy nhanh là vì sợ anh sẽ từ chối , sợ mình lại thất vọng .
   Đến trường Tú Di thong thả bước vào, bỗng nhiên dừng lại và nhìn xuống dưới chân .... là một cái ví tiền. Cô nhặt lên và mở ra, bên trong có khá nhiều tiền và có một thẻ chứng minh nhân dân. Sao người này quen vậy- cô thầm nghĩ... À thì ra là cô gái tên Vy ngồi chung với mình hôm trước đây mà. Cô đưa mắt nhìn quanh cổng trường thì thấy bóng dáng thanh mãnh, nhanh nhẹn của cô gái ấy loáng thoáng gần cổng trường , bước vội lại gần " Nè Vy hình như cậu đánh rơi cái ví tiền rồi, trả cậu đó, xem thử xem có mất thứ gì không" -  " À phải rồi của tớ đó, không mất thứ gì cả, cảm ơn cậu nha, may quá tớ đang kiếm nó đây, đây là số tiền mình chuẩn bị đóng học phí, tiền thì không đáng kể nhưng nếu mất giấy tờ thì hơi mệt" Vy rối rít cảm ơn. Tú Di mỉm cười thân thiện rồi cùng Vy bước vào lớp học.
   Tan học, Tú Di lay hoay cất đồ vào cặp Vy chạy đến bên cô và nói:" Hồi sáng thực sự cảm ơn cậu nha, thực ra trong ví đó có một thứ rất quan trọng với tớ, đó là ảnh của mẹ tớ, mẹ tớ mất lâu rồi chỉ còn một vật đó là tấm ảnh đó" . Đầu tiên Tú Di cảm thấy bất ngờ rồi sau đó chuyển sang hạnh phúc vì bản thân đã làm một việc tốt. " hay tớ mời cậu đi ăn nha coi như cảm ơn, vì việc cậu nhặt giúp tớ cái ví rất quan trọng. Nếu không phải cậu thì người khác đã lấy mất luôn rồi" , Vy lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng của đôi bên. Vy là một cô con gái nhà khá giả, tính cách khá sòng phẳng nên luôn muốn trả ơn cho đáng. " thôi, có gì mà phải cảm ơn, tớ ngại lắm ".   " vậy cậu không nể mặt tớ rồi, sẵn tiện chúng ta kết bạn luôn đi nha " --- Tú Di suy nghĩ cũng đúng nên đồng ý.
   Vy đúng là chơi rất đẹp dẫn Tú Di vào một nhà hàng không gọi là đẳng cấp nhưng cũng gọi là sang trọng. Tú Di vẫn đang ngại ngùng nghe cô bạn mới luyên thuyên thì... ánh mắt của cô bị thu hút bởi một chiếc hộp vô cùng đáng yêu nằm ở góc quầy bàn phục vụ, cô vừa bất ngờ vừa không bất ngờ . Không bất ngờ vì chiếc hộp đó là của cô đựng cơm cho Hoàng Minh sáng nay, bất ngờ vì tại sao nó lại nằm ở đây... Đang chìm đắm trong sự băng khoăn thì một giọng nam trầm ấm xen vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô :" Chào hai bạn, hai bạn dùng gì ?". Cô ngước mặt nhìn rõ gương mặt ấy rồi tim cô bỏ lỡ mấy một nhịp vì đó là Hoàng Minh của cô. Anh làm gì ở đây, anh mặc đồ phục vụ ư?. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, lẽ ra giờ này anh phải ở trường chứ. Hoàng Minh cũng tối sầm mặt lại nhưng không cho phép mình suy nghĩ nữa bởi Vy vẫn đang gọi món, vẫn phải trở về với công việc của mình thôi. Một sự trùng hợp bất ngờ nhưng lại vô tình giải đáp hết mọi thắc mắc của Tú Di trong những ngày vừa qua. Nghe Vy gọi món xong ,rồi nhìn thấy Hoàng Minh lặng lẽ đi vào trong, cô mới lên tiếng:" Vy à tớ đi vệ sinh một chút nha" "ok " . Cô bước vội, nhà vệ sinh bên trái nhưng cô lại rẽ phải. Bước tới cửa nhà bếp, cô ngập ngừng muốn vào tìm người nhưng lại sợ. Khi thấy thân hình quen thuộc bước về phía mình, cô xót xa biết mấy. " Ra ngoài đợi chút, đồ ăn ra liền"  " Không phải, muốn hỏi cậu chút, mấy bữa nay cậu mệt mỏi như vậy là vì đi làm thêm sao?" Tú Di đau lòng. " ừm thôi giờ tớ không có thời gian cậu ra ngoài đi" Hoàng Minh không muốn cô ấy lo lắng đành để cô ấy đi vậy.
  Ăn một bữa chẳng ngon lành, Tú Di ủ rũ về đến nhà. Đến nhà cô nhắn tin cho Hoàng Minh " Minh à nếu về sớm thì ra chỗ " bí mật " nha, tớ đợi ", ít phút sau đó cô đi tắm rồi ra thẳng chỗ bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro