Ch22 : Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tác giả : cỏ dại

Chương 22:Đợi em sập bẫy

Trong căn phòng tổng giám đốc của tòa nhà chọc trời Hoàng Thị .

- Đợt tốt nghiệp của Thảo Nghi vừa rồi như thế nào . _ Giọng nói của Nhật Khang mang đầy uy quyền .

- Dạ thưa tổng giám đốc , Phương tiểu thư đợt tốt nghiệp vừa rồi đã xong và đạt loại giỏi . _ Đức Duy cung kính đáp .

Cho dù là Đức Duy cùng Nhật Khang lớn lên nhưng trong công việc thì anh luôn giữ đúng bổn phận của mình không bao giờ quá phép . Đã một năm nay anh tưởng Nhật Khang đã thay đổi và òa đồng hơn . Nhưng không anh đã nhầm vì dạo gần đây tổng giám đốc lại trở về con người lãnh khốc như trước đây .

Mà tổng giám đốc cũng rất lạ . Tự dưng bắt anh đi theo dõi và báo cáo hoạt động hàng ngày của một cô gái tên Phương Thảo Nghi . Anh nhớ lần đầu tiên báo cáo chuyện của cô gái đó anh gọi cô gái đó là Thảo Nghi thì giám đốc lại nổi giận đùng đùng , trừ của anh 1 tháng lương . Haz...z..z...z thật là khó hiểu mà

- Chuyện tôi bảo làm như thế nào rồi ._ Nhật Khang cũng giống Đức Duy tuy là bạn từ nhỏ nhưng trong công việc anh luôn công minh .

- Dạ , đã làm theo lời tổng giám đốc . _ Anh cảm thấy rất kỳ quái tại sao tự dưng giám đốc lại mở cuộc tuyển nhân viên chứ . Mà càng lạ là giám đốc tự chính mình xem và lựa chọn những người đã đăng ký lần này .

- Ừ , cậu có thể để lại ảnh của Nghi rồi ra ngoài .

- Dạ . _ Đức Duy nói rồi để lại một xấp ảnh lên bàn sau đó ra ngoài .

Nhật Khang đặt bút và giấy tờ đang ký xuống như nghĩ ngợi điều gì đó . Không biết dạo này Nghi sống có tốt không . Có bị ai bắt nạt không , à quên em ấy thì ai có thể bắt nạt cơ chứ . Mà không gặp mình có nhớ mình không ? Đang suy nghĩ thì anh như nhớ ra điều gì đó .

- Thông báo xuống , ngày mai sẽ tổ chức xét tuyển và nhận người làm .

- Dạ thư tổng giám đốc . _ Ngươi ở đầu máy bên kai cũng kính đáp .

Anh nhớ cô lắm rồi , anh sắp không khống chế được mình rồi . Phải nhanh tuyển cô làm việc ở đây thôi . Anh biết chắc cô sẽ tham gia ứng tuyển mà . Vì trước đây cô đã nói với anh rằng cô không muốn làm ở công ty của nhà mình . Cô muốn được ra ngoài học hỏi , và nơi cô muốn vào làm thật sự trùng hợp khi đó là công ty của nhà anh .

Cầm những tấm ảnh của cô mà Đức Duy mới đưa tới lên xem . Càng xem anh còn thấy cô càng xinh , thật lo lắng cô sẽ bị người khác cướp đi mà . Và điều đó đã xảy ra khi anh nhìn thấy bức ảnh tiếp theo . Cô và Hải Đăng khoác tay thân mật đi chung với nhau vào quán nước . Hình ảnh đó thật đẹp mà sao khi vào mắt anh lại đáng ghét thế chứ .

Cô thật giỏi , trong khi anh ngồi đây cơm ăn không yên , mất ngủ vì nhớ cô thì cô lại vui vẻ đi chơi cùng người khác . Sau nay anh phải trừng trị cô mới được . Mà trước hết anh phải nghĩ làm sao để nói cho cô biết anh là người mà đã nhập vào thân xác của bạn cô . Và sau đó sẽ nhanh chóng rước cô về nhà , yên vị làm Hoàng phu nhân . Không cứ để cô ở ngoài thì mất vợ cũng nên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet