Ch27 : Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                           Tác giả : cỏ dại

                                            Chương 27 : Gọi tôi là Nhật Khang

      Khang nhìn thấy cảnh đó thì giống như tim ngừng đập , nhanh chóng lao tới đỡ lấy người Thảo Nghi . Còn Đức Duy đứng đó thì cảm thấy hôm nay như là ngày tận thế vậy .

Dù đã nhanh hết mức nhưng Khang vẫn tới chậm một bước . Thảo Nghi đã ngồi ở trên sàn .

- Em không sao chứ . – Khang vừa nói vừa ân cần đỡ cô dậy .

- À không sao , cảm ơn tổng giám đốc ._ Nghi vừa nói vừa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Nhật Khang . Nhưng ông trời đúng là trêu người , chân cô bị trầy và rất đau , vừa thoát ra khỏi vòng tay của Nhật Khang thì cô cũng như cây sắp đổ.

May mắn là lần này Khang tới đỡ cô kịp .

- Đã như vậy còn cậy mạnh gì chứ . _Mặt Nhật Khang đen như đít nồi khi thấy hành động vừa rồi nhưng động tác vẫn vô cùng ân cần như sợ làm cô đau dù chỉ một chút .

- À .. cảm ơn tổng giám đốc . _ Nghi vội nói còn trong lòng thì chửi thề ngày hôm nay . Tại sao ngay lần đầu đã để tổng giám đốc có ấn tượng xấu với cô cơ chứ .

- Không cần khách sáo như vậy . Nếu như từ lần sau không có người ngoài thì em hãy gọi tôi là anh hay là Nhật Khang đi . Tôi không thích bị em gọi là tổng giám đốc , nghe thật xa lạ . _ Khang nói bằng giọng ra lệnh không cho phép từ chối .

- Ắt .. cái này hình như . _ Nghi nói không được tự nhiên .

- Có vấn đề gì sao . _ Khang nâng tầm mắt của mình từ đôi chân của Nghi lên nhìn mắt cô .

- Dạ không có gì . _ Ai đó vội nói .

Trong khi hai người nói chuyện thì Đức Duy sợ đến ngây người . Tổng giám đốc có thể ân cần với một người con gái đến vậy sao ? Mà một người con gái ngoại trừ phu nhân ra có thể gọi tổng giám đốc là Nhật Khang sao ? Lần này anh đúng là được mở rộng tầm mắt rồi .

- Cậu còn đứng đó làm gì mau mang hộp cứu thương lên đây cho tôi . – Khang nói với giọng lạnh băng . Thật là khác với vừa rồi nói với Thảo Nghi .

- Dạ . _ Đức Duy nói rồi vội gọi Chi đi cùng . Trong lòng thì thầm nghĩ . Có cần đối xử phân biệt vậy không , vừa nãy thì nói nhỏ nhẹ còn giờ nói với anh thì... Phỏng chừng mà tổng giám đốc cưới cô gái này về thì chỉ có thể làm thê nô mà thôi .

_______________________________________________________________________

      Hay xin hãy vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet