Ch29 : Có lẽ là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác giả : cỏ dại

Chương 29 : Phát hiện ra điều khác lạ

- Dạ .... _ Đức Duy không nói lên lời khi gặp ánh mắt rét lạnh của Hải Đăng .

- Dạ thưa tổng giám đốc hộp cứu thương mà anh cần đây ạ . _ Đức Duy nói được một câu này mà dường như anh đã bị rút hết sức sống .

- Ừ , để đó đi . _ Giọng nói của Nhật Khang rõ ràng là bình thường mà sao Đức Duy lại thấy mình như bị xử tội tử hình vậy .

Đức Duy ngoan ngoãn để hộp cứu thương xuống bàn rồi lui ra một cách nhanh chóng . Đùa à giờ mà anh ở lại đó thì có khi mai anh không gặp được người mẹ già của mình rồi .

Đến bây giờ Đức Duy bình tĩnh lại thì mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng . Aaaaaaaaaaa anh vừa thấy gì vậy , anh vừa thấy tổng giám đốc của mình hôn một cô gái mà còn là ở thế chủ động . Bộ não anh nhanh chóng hoạt động và phát hiện ra một điều khiến anh phải kinh ngạc .

Trời ơi , từ khi Phương tiểu thư xuất hiện thì hình như tổng giám đốc đã rất khác thường . Nào là tự mình phát động buổi tuyển người mà không được sắp xếp theo đợt . Lần này anh chết lặng khi nhận ra rằng tổng giám đốc cao cao tại thượng của anh lại vì một cô gái mà mở cả một đợt tuyển người với quy mô lớn thế .

Còn nữa tổng giám đốc còn tự mình xuống phỏng vấn và tuyển chọn người mới mục đích chỉ vì muốn gặp Phương tiểu thư hay sao . Tổng giám đốc như núi năm ngàn năm đã cười khi gặp được Phương tiểu thư đã cười , đã dịu dàng , đã hỏi là Phương tiểu thư đã có người yêu chưa . Đã vậy khi buổi phỏng vấn kết thúc tổng giám đốc còn tự mình kiểm duyệt và lựa chọn người mới và chỉ có Phương tiểu thư và bạn của cô ấy được nhận . Không dừng lại ở đó tổng giám đốc còn phân cho hai người nhận ngay công việc tốt như thế . Hazzzzz thật là khổ cho những ai ôm mộng tưởng được nhận trong đợt đặc biệt . Vốn dĩ đợt tuyển chọn này được đưa ra là đã dành cho Phương tiểu thư rồi nha .

--------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc ai cũng đã trở về vị trí của mình .

Thảo Nghi thấy thật kỳ lạ , tại sao cô làm trợ lý cho giám đốc mà lại có cảm giác như mình là người dư vậy . Từ sáng tới giờ sau khi cô được anh xử lý vết thương xong thì anh về làm phần công việc của mình mà không hề sắp xếp cho cô một công việc nào dù là nhỏ nhất .

Từ sáng đến giờ cô ngồi đây chỉ có thể làm một việc duy nhất là ngắm nhìn vị tổng giám đốc của mình . mà công nhận anh đúng là người con được thượng đế thương yêu . Hình như người thấy anh có gia thế tốt , thông minh còn chưa đủ , phải nhất định cho anh những gì tốt nhất trên đời , nhưng liệu có phải khiến anh đẹp trai đến như vậy không.

" Người đàn ông đẹp nhất là khi họ làm việc " câu nói này vừa khéo với anh . Trông anh thật lạnh lùng , nghiêm túc khi làm việc nhưng trên người vẫn toát ra được sự hấp dẫn chết người . Đang mải miết ngắm nhìn pho tượng sống hoàn mỹ thì bất chợt Thảo Nghi bị bắt ngay tại trận khi Nhật Khang ngẩng đầu lên .

Vốn dĩ đang làm việc miệt mài bên một đống sổ sách , Nhật Khang có cảm giác như ai đó đang nhìn mình thật không ngờ là cô đang ngồi đó ngây người nhìn anh . Đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mãn nguyện như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet