Chương 5 :Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            Tác giả : Cỏ dại

                                                    

     Cạch , tiếng cửa đóng lại . Anh nhìn cô đi trên hành lang tối dáng vẻ đó thật cô đơn thật phiêu bạc . Cô của bây giờ thật khác với cô của hồi sáng.

    Lúc đầu khi biết mình bị hoán đổi anh thật lo lắng . Nhìn xung quanh thấy được gương mặt mà tối nay vừa hiện trong đầu anh buổi tối . Chẳng hiểu tại sao anh lại có chút vui vẻ , lại có cảm giác an toàn .

     Cô vừa bước ra khỏi phòng thì sự sợ hãi tràn ngập con người cô. Lúc nhỏ khi cha cô mất cô đã tự nhốt mình trong phòng tối cả tuần giời. Từ ấy trở đi cô rất sợ bóng tối . Hôm nay đã tối lại còn mưa khiến cho cô lại càng sợ . Về đến phòng mình cô co do mình trên chiếc giường lớn .

Đoàng . Một tia sét chia ngang trời , Một tiếng sấm vang dội

- A..a...a..a . Cô hét lên nhắm chặt mắt lại.

    Trong căn phòng tối có một người đàn ông đang say giấc ngủ . Chắc là do quá mệt nên ở nơi xa lạ nhưng vẫn có thể ngon giấc. Khi nghe thấy tiếng hét của ai đó đã làm cho anh tỉnh giấc . Chẳng hiểu tại sao cảm giác lo lắng lại hiện hữu trong tâm hồn của anh . Theo bản năng anh cất bước đến căn phòng cuối hành lang .

- Cốc .. cốc ..cốc . Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập nhưng trả lời đó chỉ là sự tĩnh mịch và bóng tốt.

- Phương Thảo Nghi cô sao vậy ? . Giọng nói anh mang theo sự gấp gáp. Câu trả lời vẫn chỉ như lần trước.

      Cạch tiếng mở cửa vang lên , anh đã mở cửa phòng . Đập vào mắt anh là một cô bé ngồi một mình ở góc phòng sợ hãi , giống như chỉ chốc lát nữa là bóng tối sẽ nuốt chửng cô . Anh đến đứng bên cạnh cô quan tâm .

- Cô sao vậy...? Giọng nói của anh vang lên không còn lạnh lẽo như thường ngày .

- Tôi ... tôi sợ! . Cô nói với giọng run run làm cho anh đau lòng mà chẳng biết tại sao .

- Thôi ngủ đi tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cô ngủ . Câu nói đó của anh khiến cho cô không còn sợ hãi .

- Cảm ơn anh! .

    Cô nằm xuống giường an tâm ngủ say . Còn anh ngồi ở ghế sopha tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt của anh . Ánh trăng soi qua cửa sổ đi đến gương mặt cô khiến cho cô càng đẹp . Không còn sự tự tin của buổi sáng , sự cô đơn vừa rồi . Trên khuôn mặt cô nở một nụ cười ngây thơ . Có lẽ anh đã quên cô mới là sinh viên . Một nụ cười trên môi , anh chìm vào giấc ngủ .

Sáng sớm khi mặt trời vừa vén màn mây thức dậy thì cô cũng tỉnh mộng đẹp . Nghĩ về giấc mơ hôm qua làm cho gương mặt cô thoáng qua sự hạnh phúc . 

Nhìn thấy anh ngủ trên ghế làm cho cô có phần xót xa . Đi đến bên anh định lay anh dậy thì thấy điều gì đó không đúng . Sao mặt anh đỏ vậy ? người anh nóng quá . Khó khăn lắm mới đưa được anh lên giường . Chườm khăn và cho anh uống thuốc xong cô xuống nấu cháo cho anh .

Anh như đang đi qua xa mạc rất nóng , rất khát . Bỗng anh thấy có người đưa anh ra khỏi đó rồi đưa anh vào dòng nước mát mẻ . 

Mở bừng mắt anh thấy bên mình là một cô gái . Trông cô có vẻ hơi hốc hác , cô lo cho anh sao . Trong lòng anh thoáng qua sự hạnh phúc nhưng rất nhanh biến mất trở về đó là gương mặt lạnh lẽo như bình thường .

- Anh dậy rồi hả ?. _ Cô vừa dậy thì đã thấy anh ngồi ở đó

- Ukm._ Vẫn là câu nói lạnh lẽo

Cô ngồi nhổm dậy sờ trán anh . Hành động của cô khiến cho anh có chút hoảng hốt .

- May quá hết sốt rồi . _ Cô thở ra một hơi dài .

Anh như không nghe thấy cô nói anh vẫn cất bước về phòng của mình .

- Này anh đi đâu vậy ,ăn cháo đã chứ ._ Vừa nói cô vừa đưa bát cháo đến trước mặt anh .

Anh vẫn bước đi .

- Anh đang ở trong cơ thể của bạn tôi đó , anh phải ăn .

Nghe cô nói vậy anh cũng ngồi xuống cầm bát cháo ăn . Đưa bát cháo đến miệng khiến anh nhíu mày , từ nhỏ đến nay anh chưa hề ăn cháo . Nhưng dù gì cũng là cô nấu nên anh miễn cưỡng ăn. Mặc dù không thích ăn cháo nhưng anh phải công nhận cháo cô nấu rất ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyet