C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống bàn tay chai sần, cô khẽ thở dài. Cuộc đời cô có thể nói là một chuỗi dài đau khổ, đau khổ từ lúc sinh ra. Cô tên Bách Xuân, năm nay đã 25 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình võ truyền có thể nói là khá giả. Bố cô được thừa hưởng hầu hết gia tài của ông nội là một võ đường khá nổi tiếng và xưởng sản xuất đồ nhựa lớn.
Mẹ từ lúc sinh ra cô đã lâm bệnh nặng qua đời. Bố cô liền cưới ngay một cô vợ trẻ về với lý do là mong muốn cô được chăm sóc tốt. Vì võ đường đã có ông nội chăm nom nên bố cô chỉ chăm chút cho công ty nhựa, để mặc cô cho gì ghẻ nuôi. Thực tế thì cô ở với ông nội là chính, vì bà gì ghẻ chỉ suốt ngày chăm lo làm đẹp chơi bời, cô ở nhà với người giúp việc thường xuyên bị bỏ bê nên ông nội xót cháu đành mang cô về nuôi nấng. Từ lúc cô biết nhận thức đã biết rằng trên đời này người tốt với mình chỉ có mỗi ông, ông quan tâm chăm sóc từng chút, cho cô ăn, dạy cô võ, đưa cô đi học, đi chơi. Về phần bố vì quá ham mê kinh doanh, ham mê cô vợ trẻ cùng cậu con trai mới ra đời nên cũng bỏ mặc cô không đoái hoài gì. Cô cũng không buồn vì điều đó, chỉ cần ông nội còn sống ngày nào là cô cảm thấy vui ngày ấy. Mơ ước của cô là được thừa kế võ đường, tiếp tục duy trì và phát triển nó. Ngoài ra cô còn có niềm ham mê với mỹ thuật. Cô vẽ lại mọi thứ ́, những thứ cô nhìn thấy và cảm nhận trong cuộc sống quanh mình. Ông luôn khen tranh của cô đẹp, có chiều sâu, còn khuyên cô là con gái nên theo đuổi mỹ thuật hơn là suốt ngày đấm đá. Nhưng cô không muốn, với cô võ thuật mới là tương lai, đam mê thực sự.
Những ngày tháng yên bình thường trôi qua rất nhanh. Năm 15 tuổi ông cô mất, cô lại chính thức quay về sống với bố và gì. Bố cô quyết định chuyển nhượng lại võ đường cho người em của mình, mặc sự ngăn cản và cầu xin của cô. Ông nói cô nên chuyên tâm học hành, bớt vẽ vời linh tinh đi, sau này học kinh tế còn về công ty bố làm. Cô uất ức, đau khổ, phản kháng nhưng chỉ nhận lại là những lời mắng mỏ của bố và nhiếc móc của bà gì.
Có một lần đang trên đường đi học về, cô nhìn thấy bà gì ghẻ ôm ấp quấn quýt với một tên trai trẻ cùng nhau đi vào khách sạn. Đầu tiên cô ngạc nhiên, sau đó cô cười khẩy, cô thấy sự việc này cũng quá bình thường, chỉ ngạc nhiên chút xíu vì không ngờ bà ta lại dám hẹn hò công khai đến như vậy. Bỗng bà ta như có linh cảm, quay đầu nhìn về phía cô đang đứng, tỏ vẻ khá hoảng hốt, bối rối bỏ tay cậu trai kia ra. Cô chỉ khẽ cười với bà ta , đưa ngón tay lên làm dấu yên lặng, rồi lái xe đi thẳng. Cô không định nói chuyện này với bố cô, tốt nhất nên để ông sống với cảm giác yên bình trong cái gia đình toàn sự giả dối này. Từ ngày bị bắt gặp bà ta bớt xỉa xói, mắng nhiếc cô hẳn, chỉ cật lực tránh mặt cô. Bố cô thường xuyên đi công tác, bà gì cũng suốt ngày vắng nhà, ở nhà những ngày nghỉ chỉ còn 2 chị em. Thằng bé kém cô 5 tuổi, nó có vẻ rất yêu quý cô, từ bé cứ lúc nào được về ông là nó lại bám cô một mực không buông. Đến lúc cô chuyển về nhà, nó luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Có một đứa em như thế quả thật cũng không tệ.
Bất hạnh xảy đến khi cô 18 tuổi, công ty bố cô làm ăn thua lỗ, dính vào một loạt vụ kiện về trốn thuế và hóa chất. Đang trên đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống hố, bố cô mất tất cả còn nợ nần chồng chất. Bà gì ghẻ cuối cùng cũng bỏ bố cô, dắt theo em trai đi tìm hạnh phúc mới. Ngày bà ta đi, trong nhà còn của cải gì bà ta cho xe đến vơ sạch, em trai cô một mực ngăn cản mẹ mình nhưng không được, còn tỏ ý muốn ở với bố và cô, bà ta liền cho người khiêng cả cậu ném lên xe rồi cứ thế hiên ngang rời đi. Bố cô chỉ biết đau xót tựa cửa nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Lúc này ông đang mang bệnh, không còn sức lực gì để ngăn cản.
Bán nốt căn nhà cũng không đủ tiền để trả nợ và tiền nằm viện thuốc men thường xuyên của bố. Cô đành nghỉ học đi làm để kiếm tiền trả nợ̣, dù gì học đại học kinh tế cũng tốn rất nhiều tiền cô không thể tiếp tục theo được. Nếu ngày ấy cố gắng theo học, có bằng cấp tốt, chắc cô cũng không rơi vào hoàn cảnh khốn đốn và khổ sở như hiện nay. Bệnh tình bố cô cũng đỡ dần, nhưng ông lại rơi vào cảnh nghiện rượu và cờ bạc đỏ đen. Bên chú cô cũng giúp đỡ, nhưng không phải gia đình kinh doanh nên không giúp được nhiều.
Vì cờ bạc, cộng với số nợ nần trước còn chưa trả được, số nợ cô phải gồng gánh tăng lên khủng khiếp. Thường xuyên có bọn xã hội đen đến ngồi đầy cửa, mỗi lần ra ngoài thấy bọn chúng cô lại phải trèo tường đằng sau mà trốn ra ngoài. Cô làm mọi việc, bất kỳ việc gì kiếm ra tiền, từ chạy bàn, giao hàng, rửa bát đũa, dọn dẹp vệ sinh, khuân vác cô nhận hết. Kiếm được bao nhiêu cô đều mang đi trả nợ cho bố. Lưng cô cúi đến muốn còng xuống để xin được trả dần cho bọn chúng, mong bọn chúng không đến nhà phá phách. Nhìn căn nhà trọ tồi tàn, bố thì nằm trên ghế tay cầm chai rượu, miệng thì cười sằng sặc vì một cảnh nào đó trên tivi. Cái tivi là thứ đồ duy nhất có giá trị trong nhà do chú cô cho.
"Bách Xuân, đồ ăn tối đâu, sao giờ này còn chưa nấu cơm, mày làm cái đéo gì mà cứ đứng ở cửa sổ thế, muốn nhảy xuống hả. Đi nấu cơm mau lên!!" Bố cô vừa uống vừa lè nhè nói.
Cô chỉ lắc đầu khẽ cười, bỏ những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, đi vào bếp nấu cơm.
Cô nói vọng ra từ trong bếp, " Cơm xong rồi, bố vào ăn đi. Giờ con phải đi làm, lát nữa về con rửa bát cho"
"Đi làm, suốt ngày làm, tao thấy mày làm mãi có tiền đưa cho thằng bố mày đồng nào đâu. Con bất hiếu, nuôi mày lớn thế này chỉ tốn cơm. Về nhớ mua cho tao chai rượu, tao hết rượu uống rồi."
"Vâng, con biết rồi, bố vào ăn đi cho nóng. Con đi đây"
Nhìn vào trong gương, trông cô gầy đến thảm hại, hai mắt thì thâm quầng thiếu ngủ, càng nhìn cô càng thấy mình thật giống một bà già đau khổ. Buộc lại mớ tóc cứng ngắc vì không được chăm sóc, cô đẩy cửa đi ra ngoài.
Buổi tối cô làm phục vụ ở một quán bán đồ ăn đêm khá nổi tiếng. Đây cũng là công việc thu nhập chính của cô, ông chủ quán là người quen của chú nên xin vào cho cô làm ở đây. Thường thì một ngày của cô là sáng đi giao hàng, chiều thì ra chợ xem có ai thuê việc gì thì làm ấy, 6h làm ở cửa hàng đến 2 giờ sáng.
Cũng may cơ thể cô từ nhỏ đã được luyện võ, thể lực cực kỳ tốt, không với ngần ấy công việc chắc cô cũng không sống nổi. Hỏi cô có mệt mỏi không ư, đương nhiên, cực kỳ mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả. Nhưng mỗi lúc như thế, cô lại nhớ đến ông, nhớ đến những lời dạy của ông mà cố kiên cường. Cô không trách bố cô, ông như vậy là do số, mà cô rơi vào hoàn cảnh này cũng là số rồi. Cô mặc kệ, cô chai lỳ với mọi cảm xúc, cô ghét mọi thứ, ghét con người, thành ra cô trở thành một đứa lập dị. Ít nói, ít cười, có cười cũng chỉ là những kiểu cười khinh khỉnh bất cần. Cô chỉ mong mình chết thật nhanh, cho nhẹ nợ, đi qua đường cô chỉ mong có ô tô cán cái bép, cho xong cái cuộc đời vật vờ này, đó là những suy nghĩ tiêu cực khi cô gạt bỏ những lời dạy của ông sang một bên. Nếu không nghe ông, chắc cô đã nhảy lầu nhảy sông từ lâu rồi.
Công việc ở cửa hàng của cô là dọn dẹp,lau chùi trong bếp là chính. Cô rất muốn làm nhân viên chạy bàn, vì lương hưởng rất cao, thỉnh thoảng còn được khách cho tiền. Nhưng tiếc là không đủ tiêu chuẩn, chạy bàn toàn các em mới lớn xinh tươi, đầy đặn, cô thì trước sau như một, khuôn mặt thì bình thường, lại quá tuổi, có muốn cũng không được.
Đang hì hục lau bếp, bỗng có giọng nói chanh chua cất lên phía sau lưng cô
"Bách Xuân, em lau thế làm sao sạch bóng lên được, phải dùng lực, hiểu không? Đừng nhẹ nhàng như sợ cái bếp nó đau thế"
Đây là bà vợ của chủ quán, tuy không ghét bỏ gì cô, nhưng rất hay ra vẻ, thường lượn lờ trong quán nhắc nhở nhân viên tận tình làm việc. Vẫn tiếp lục lau lau, cô ra vẻ gồng tay chà mạnh hơn, nói "Em dùng hết sức rồi này. Chị xem, nếu mạnh hơn nữa em sợ nó bong sơn ra mất"
"Đấy, giờ chị mới thấy nó sáng lên được tý. Em cứ thế mà làm nhé" Nói rồi bà ta lại lúc lắc cái mông đi ra chỗ ông bếp trưởng càu nhàu gì đó.
Vì là cuối tuần nên quán đông khách kinh khủng, tay cô hoạt động gần như không nghỉ chút nào.
"Chị Mai, gấp gấp gấp! Em Lan bị đau tay không bê đồ cho khách được nữa rồi. Chúng em bị quá tải, khách kêu quá trời. Chị xem có ai kêu ra bê đỡ đồ cho khách mau lên"
Quán có tận 10 nhân viên bê mà vẫn không đáp ứng đủ, nhìn nhìn lại đống người trong bếp, toàn bà thím với mấy ông nấu nướng, lấy đâu ra người để bê đây. Bà Mai chủ quán soi một vòng, ánh mắt dừng lại ở Bách Xuân đang cùng mấy bà rửa một đống bát nói lớn "Bách Xuân, mau, mau. Đứng dậy thay đồ rồi bưng thức ăn ra cho khách mau lên."
Cô đang rửa bát hết tốc lực, nghe vậy liền đứng bật dậy không dám chậm trễ đi ra. Bà chủ đưa cô bộ quần áo của nhân viên bưng bê, áo mặc vào rộng thùng thình, cái váy thì bó sát khó di chuyển, nhìn đến buồn cười. Bà chủ lắc đầu, chép môi chèm chẹp nói " Không ổn một chút nào. Thôi kệ đi, Bách Xuân, cười lên, mặt đừng cứng đơ vào như thế" Nói rồi lấy phấn chát lên mặt cô mấy cái, chắc để che đi vết thâm quầng ở mắt, lấy son tô qua loa rồi đẩy cô ra ngoài. Cô không dám chậm trễ, đi thật nhanh lấy khay đồ ăn bê ra các bàn. Cô nhìn mấy đồng nghiệp mặc váy bó, đi giày cao gót mà vẫn phi băng băng không khỏi thầm thán phục. Cũng may cô cao nên không bị bà chủ bắt đi cao gót, không thì cô cũng chịu. Việc bưng bê, dọn đồ ăn phục vụ khách cô cũng đã từng làm qua, nên rất nhanh nhẹn, nếu không vì mặc váy bó và ngắn quá thì hiệu suất làm việc của cô còn hơn nữa.
"Chị phục vụ ơi" Một khách gọi với theo khi cô đi ngang qua.
" Vâng, anh cần gì ạ?"
"Tôi muốn gọi thêm món, cho tôi thêm đĩa thịt gà, rau xào và..." Đang lấy giấy bút ra ghi, bỗng cô thấy có ai đó xô mạnh vào người từ phía sau. May mắn cô có võ nên không bị ngã nhào về nồi lẩu ở trước mặt, nhanh chóng lấy lại thăng bằng cô xoay lại nhìn. Người vừa xô vào cô là một cậu thanh niên, đang nằm ngã trên đất, mặt mũi nhăn nhó lại vì đau, miệng chảy máu. Đằng trước có khoảng 5 tên đang đùng đùng đứng dậy, tay lăm lăm chai bia, một tên trong số chúng nói với thanh niên đang nằm đau kia
" Thằng khốn, rượu mời không uống mày lại thích uống rượu phạt."
Xung quanh thấy đánh nhau tản ra hết, đa số chạy ầm ầm ra khỏi cửa hàng. Vốn dĩ cô cũng muốn né ra, nhưng khổ nỗi cậu nhóc kia ngồi dậy một mực tóm lấy chân cô. Nhìn xuống ý bảo cậu ta bỏ tay ra, chỉ thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô, giống như van xin cô đừng bỏ mặc cậu ta vậy.
"Các anh trai, chưa gì đã giơ mỏ cắn người thế." Vừa nói cậu ta vừa đứng dậy, tay vẫn bám vào vai cô.
Bọn kia vừa nghe xong, liền tức tái mặt, một tên gào lên " Thằng ôn con, mày được lắm. Hôm nay tao cho mày nát xác tại đây. Con nhóc kia mau tránh ra" Hắn gầm gừ lườm cô.
Cô lấy tay muốn gạt tay cậu ra, cậu ta càng bám chặt hơn. Mắt nhìn thấy 5 tên kia đồng loạt xông lên, giống như muốn đánh cả cô. "Shit" Cô khẽ nói, cúi xuống thoát khỏi cái tay đang bám vào kia. Muốn chạy ra ngoài, nhưng lại đen đủi bị một tên cầm chai bia lao đến. Phản ứng cực nhanh, cô xoay người thoát khỏi chai bia đập thẳng vào người. Nhìn về hướng cậu thanh niên đang cực lực chống trả lại mấy tên kia, tên cầm chai bia lao vào cô thấy vậy liền chạy lại góp vui với mấy tên còn lại. Bọn chúng ra sức đấm đá, vớ được cái gì là đập cái ấy, cậu thanh niên hình như cũng có võ nhưng không địch lại được 5 tên điên. Mặt cậu toàn máu, nhưng tay chân vẫn chống trả quyết liệt. Cô trơ mắt đứng nhìn cậu thanh niên bị đánh đến thảm thương, nhìn tỉnh cảnh như vậy nếu không ai đứng ra can, chắc chắn cậu sẽ bị đánh đến chết. Đám đông bên ngoài chỉ chỏ, thỉnh thoảng có tiếng rú lên, một vài người còn mang điện thoại ra quay lại, không ai có ý định lên can. Cô còn nghe tiếng bà chủ quán gào lên gì đó. Nhìn cậu ta bị một tên cầm ghế đập vào người, ngã xuống đất, nhưng vẫn cố bám lấy một tên khác ra sức đấm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền với lấy cái áo của ai đó vắt trên ghế buộc vào hông, chạy lên đạp thẳng vào một tên đang giơ chân đá. Tên đó nằm vật xuống khá mạnh vì mất thăng bằng, và lực đá của cô không hề nhẹ chút nào. Cô cúi người xoay chân quét ngã một tên đang giơ ghế lên, động tác cực nhanh và chuẩn xác. Đến tên thứ 2 bị ngã xuống, cả hội dường như khựng lại trong giây lát quay qua nhìn cô. Trừ cậu thanh niên máu đầy mặt đang ngồi lên một tên, vẫn ra sức điên cuồng đánh vào mặt hắn. Hai tên kia mau chóng đứng dậy, liền lao vào cô, 2 tên còn lại thì tiếp tục đánh cậu thanh niên, cố lôi cậu ra khỏi đồng bọn đang nằm dưới đất. Cô với ghế đập mạnh vào tên lao đến đầu tiên, hết sức bình tĩnh, cô thẳng chân đạp vào người tên còn lại. Hai tên vì đau đớn nằm rên, cô nhanh chóng cầm ghế qua chỗ hai tên đang đánh cậu thanh niên. Ra tay không chút thương xót đập vào đầu một tên, hắn gục xuống tại chỗ, tên kia đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì cũng bị cô cho một ghế thẳng vào mặt. Trước kia học võ, ông cô từng dạy, đã đánh là phải ra đòn thật độc, nếu mau chóng muốn kết thúc trận đấu. Không được suy nghĩ, không được sợ hãi và không lùi bước.
Lúc này cậu thanh niên cũng đã đánh tên dưới thân muốn bất tỉnh nhân sự, chắc thấy hai tên đang đánh mình nằm vật xuống, liền quay lên nhìn cô. Bỗng thấy ánh mắt cậu ta khẽ chuyển nhìn về phía sau, cô liền nhanh chóng né người sang, nhưng không ngăn được chai bia đập vào đầu cậu thanh niên. Thì ra là một tên lúc trước cô đá, vùng dậy tấn công cô từ phía sau, vì cô tránh được nên cậu thanh niên hứng đủ. Hắn vì đang theo đà, sau khi đập vào đầu cậu thanh niên cũng ngã nhào, đang lồm cồm đứng lên. Mắt thấy cậu thanh niên lãnh nguyên chai bia đã bất tỉnh, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, cô thầm nghĩ không biết cậu ta có chết không, máu chảy nhiều thế kia không nhanh đi viện thì chết chắc. Đúng lúc này mới nghe tiếng còi hú của công an, tên kia đứng dậy định lao vào cô đánh tiếp, nhưng vừa nghe thấy tiếng còi mặt đã biến sắc, liền đỡ theo một tên chạy vội đi. 2 tên còn lại bị cô đánh quá đau vẫn đang nằm dưới đất kêu rên, cô liền ngồi xuống xem xét tình hình cậu thanh niên. Cởi áo bịt vào chỗ đang chảy máu ròng ròng trên trán của cậu, cô quay qua mấy người xung quanh đang đứng ngây ra xem, quát " Mau gọi xe cứu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro