P1: Lần đầu gặp mặt và quen biết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường,từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi, một cô gái đứng nhìn người mình gọi là từng yêu quay bước đi vô tình.Từng giọt nước mắt cô rơi chầm chậm trên gò má xanh xao,gầy gò.Chuyện chính là cô và anh gặp tình cờ trong một lần bạn anh và bạn cô là người yêu của nhau họ gọi hai người ra để đi chơi và ăn uống.Cô nghe bạn mình nói qua điện thoại xong liền chuẩn bị đồ.Cô chọn quần áo có style năng động cùng không kém phần cá tính và đáng yêu. Xong việc cô lên tàu điện ngầm và nhanh chóng xuống trạm chạy đến chỗ bạn mình. Bất chợt cô va phải một người,vội đứng dậy xin lỗi qua loa rồi chạy vụt đi, chẳng nhìn lại xem người  ngã kia đang ngơ ra. Chạy đến nơi cô liền bị bạn mình mắng cho một trận,cô chỉ biết gãi đầu cười trừ mà thôi. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng hình quen thuộc khiến cô thẩn thờ: "Đó...đó...đó không phải Bảo Huy-người mà cô thầm thích từ cấp hai sao?Sao anh ấy lại ở đây được chứ ?". Mà nói cô thích thầm anh từ lâu nhưng hai người lại thật sự chẳng quen biết gì và lần chào hỏi đàng hoàng đầu tiên này là đều nhờ bạn cô tạo cơ hội mà ra vì nó biết cô thích anh rất lâu rồi. Nên mới điều kiện thuận lợi này để hai người làm quen, tìm hiểu cũng như giúp cô hoàn thành nguyên vọng của bạn thân mình trước khi anh hoàn thành khoá học thực nghiệm chuẩn bị để đi sang Anh du học. Chỉ có cô là biết rõ mọi việc và tất cả mọi thứ về anh,còn anh đến tên cô là gì còn không biết nói đến chi là quen biết chứ. Vốn dĩ ở cấp hai anh chính là Liên đội trưởng của trường thậm chí còn đẹp trai,nhà giàu và thành tích học tập còn xuất sắc nữa chứ; hỏi thử xem có bạn nữ nào trong trường mà không hâm mộ anh mới lạ,và cô cũng chính là một trong những người đã cảm nắng anh. Anh là học sinh lớp 8 còn cô chỉ là bé học sinh lớp 6 tinh nghịch,hoạt bát,đáng yêu. Cô gặp anh lần đầu tiên là lúc cô mãi chơi trò nhảy bước trên cầu thang,không may thì đụng phải anh và ngã nhào vào người anh, may là anh đỡ kịp không thì nguy rồi. Khung cảnh đó không biết phải kể làm sao thật là lãng mạn a~ tim cô lúc đó bỗng tự nhiên"thịch thịch" lên hai tiếng. Cô mãi nghĩ mà chẳng để ý,cho đến khi anh đã đi xa rồi cô mới chợt tỉnh mộng lại. Làm sao đây cô hình như biết thích một người là gì rồi a~. Làm sao đây người đó là ai vậy,hình như đồng phục cũng giống mình mà,à thì ra là học cùng trường ư. Làm sao đây mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy. Thôi xong, trễ giờ học rồi phải vào nhận lớp mới,bạn bè mới và giáo viên chủ nhiệm mới nữa. Nói rồi, cô quay người chạy đi kiếm lớp học của mình.
( Còn tiếp .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro