CHƯƠNG 1: Cậu bạn đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mùa thu năm 2017]
"Xin chào các bạn thính giả, lại một mùa thu nữa đã đến. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 - ngày khai giảng năm học mới, nó làm tôi nhớ đến câu chuyện tình hồi đấy của mình ghê. Trời đêm nay hơi se se lạnh, lá vàng rơi phủ cả mặt đường, dường như đây là khoảng không gian rất thích hợp để ta hoài niệm về quá khứ nhỉ? Trước giờ tôi không có ý định sẽ tiết lộ thời học sinh của mình đâu nhưng chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi, thế nên đây sẽ là số phát sóng đặc biệt và kéo dài qua đêm." - Trần Tú Trân
—-/—/—
[Mùa thu năm 2012]
"Hôm nay là ngày đầu khai giảng đấy, mau dậy đi rồi còn ăn sáng mà đi học nữa Trân ơi" - Mẹ bảo
  Tôi lò mò ngồi dậy, đầu tóc bù xù do đêm qua tôi cứ mãi không ngủ được, cứ trở mình đi trở mình lại. Cũng do vậy mà sáng nay tôi hơi uể oải đôi chút. Lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, soạn sách vở.
  Bữa sáng có bún bò, một tình yêu to bự của tôi, chắc do hôm nay là ngày đi học đầu tiên của lớp 11 nên mẹ đã chuẩn bị món đó cho tôi. Ăn xong tâm trạng tốt hơn hẳn.
  Mặc dù trong trường tôi không để ý ai và cũng không ai làm điều đó với tôi nhưng tôi vẫn luôn làm điệu trước khi ra khỏi nhà. Ý tôi là son một tí son bóng để trong tôi có sức sống hơn thôi...
  Lo chăm chút mãi, tôi trễ giờ học mất rồi. Tôi chạy muốn hụt hơi ra trạm xe buýt, trong cái rủi nó có cái may, xe buýt vẫn chưa rời trạm. Từ nhà đến trường khoảng gần 10 phút, tôi ngồi mà cứ lo sợ, sợ bị cô Hồng Đoan phạt tội. Tôi hay ngồi gần cửa sổ lắm, hôm nay cũng thế. Ngồi đó nhìn cảnh vật xung quanh thật sự rất tuyệt vời. Bỗng tôi để ý thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục của trường tôi. Cậu ta chạy xe đạp phía dưới có vẻ rất ung dung, tự tại.
"Gặp cậu ta lúc này thì chắc cũng bị trễ học nhỉ? Ơ sao cậu ta trông chill thế trời?" - Tôi rãnh rổi ngồi thắc mắc chuyện người khác.
...
Đến trường rồi, y như đã dự đoán. Tôi bị phạt thật, không những một tiết mà là hai tiết một lượt. Hôm nay xui nhỉ? Trúng ngay hai tiết Hoá của cô Hồng Đoan... Khởi đầu năm học mới mà đã thế này thì thôi toang thật.
  Ôi phải nói là hai tiết chỉ đứng ở bên ngoài lớp thật sự rất đau chân. Nhỏ Kim Ái thấy thế đã an ủi tôi bằng một hộp trà vải tôi thường uống.
Lấy làm lạ, tôi tò mò hỏi:
"Sao hôm nay người chị em kết nghĩa của tôi tốt thế nhờ, nhưng mà thôi cũng cảm ơn nhé."
" Thì thấy mày đứng trông thấy tội tội nên đã lấy tiền mua dùm cho hộp trà yêu thích đó. Không cần khách sáo nha." - Kim Ái đáp ngay
  "Mua dùm?" - Tôi la to
Nhưng rồi giọng ảm đạm lại : "Hừ, đúng là lòng người, tôi đã quá hi vọng vào cô rồi, Kim Ái à. Mai mốt mà có rủ con Trần Tú Trân này đi xem bóng rổ thì đừng hòng nhé."
Ả ta vòng qua tay tôi bảo:
  - "Thôi mà. Hôm nay câu lạc bộ có thêm thành viên mới ấy. Nghe bảo cậu ta đẹp dữ thần lắm, ăn đứt mấy anh trong đội bóng luôn."
  - "Đối với Kim Ái, thì làm gì có người con trai nào chơi bóng rổ mà không đẹp cơ chứ?" - Tôi cười nhếch mép bảo
"Đó đó nữa rồi đó. Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu bạn này mới chuyển đến trường mình ấy, vẫn chưa được xếp vào lớp nào hết. Nghe nói là mai cậu ta đi học chính thức thì phải. Ước gì cậu bạn ấy chung lớp mình haha" - Kim Ái hớn hở nói không ngừng, kèm theo đó là cặp mắt sáng ngời ngợi
- "Hết nói nổi" - Lời "đánh giá thầm" của một cô bạn tội nghiệp, là tôi đó.
Cơ mà tôi cũng hơi tò mò đấy, liệu cậu ta có điển trai như Cha Eun Woo không nhỉ? Chưa bao giờ tôi nôn nóng muốn biết người đó là ai chỉ qua vài câu nói "hình như" "nghe bảo" của nhỏ bạn thân cả. Nhưng mà có vẻ lần này có gì đó đặc biệt.
(HẾT CHAP 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro