Dòng thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 361:

Chúng ta đang dần tiến đến những ngày tháng cuối cùng của những năm cấp ba, có lẽ tôi phải dần quen với việc không nhìn thấy cậu, không quan tâm cậu từ phía sau nữa. vậy hãy lấy ngày thứ 365 làm trang cuối cho cuốn sổ tay này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hạ Tử Phàm, dậy đi học mau

Tiểu Duy 1 tay xách ba lô, 1 tay cầm chiếc bánh mì đi đến cạnh giường tôi.

- Sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, cậu mà nghỉ nữa là năm sau thi cùng các em đấy

- Được rồi được rồi, đi trước đi - Còn đây là tôi - Hạ Tử Phàm, thanh niên tuổi 18 phơi phới tràn đầy năng lượng vật vã chống lại cơn buồn ngủ. Người kia là Trần Duy, bạn cùng phòng của tôi. Cậu ấy bất lực đợi tôi cố gắng bò ra khỏi giường mới yên tâm đi đến lớp.

Hạ Tử Phàm không có ý định học lên đại học, tính đi trải đời kiếm tiền luôn sau đó ra nước ngoài sinh sống. Vì vậy cậu đối với việc học hành không có thái độ nghiêm túc. Quan trọng gì chứ, cậu thừa sức đủ điểm tốt nghiệp mà. Nhưng mà lỡ bị đánh trượt chỉ vì hạnh kiểm, chắc bố mẹ cậu sẽ vứt cho cậu 1 con dao, bảo cậu vào rừng mà sinh tồn mất. Nghĩ vậy thôi, Tử Phàm cố gắng tính táo, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, xách cặp rời khỏi kí túc xá.

Hạ Tử Phàm học ở lớp thường, nhưng vì lý do nào đó thì thành tích của lớp luôn nằm trong top của khối, có lúc vượt những lớp được chọn. Đó là điều kì lạ nhất của lớp cậu, bình thường im im nhưng cứ đến khi tổng kết thi đua lại như "bật hack", giành giải thưởng của trường.

Hạ Tử Phàm xách cặp vào lớp, 1 vài cậu bạn nhìn thấy, trêu đùa:

- Ầy, Hạ Tử Phàm nay lại đi học sớm sao? Tớ có phải vẫn chưa tỉnh ngủ không?

- Để ông đây giúp cậu tỉnh nhé - Hạ Tử Phàm cười, vứt cặp vào chỗ, đi đến chỗ mấy cậu bạn giơ nắm đấm dọa nạt

- Ấy, Phàm ca tha mạng

- Xí, thấy Tiểu Duy bảo nếu còn đi muộn sẽ bị cấm thi, nếu không tớ cũng chẳng thèm đi

- Lớp trưởng bảo vậy sao? Chết rồi, giờ lớp trưởng cũng không bảo kê được cho cậu rồi Tiểu Phàm

- Đúng đấy, tớ giờ không bảo kê được cho cậu ta đâu! - Trần Duy từ đâu đi đến, tay cầm hộp sữa, ném vào người Hạ Tử Phàm.

- Uống đi, không tí giữa giờ lại than đói.

- Vẫn là Tiểu Duy tốt với mình - Hạ Tử Phàm bắt lấy sữa, ra hiệu cảm ơn rồi cắm ống mút uống

- Giải tán, về chỗ, giáo viên sắp đến rồi - Trần Duy lên tiếng, mọi người cũng giải tán dần, về chỗ ngồi. Hạ Tử Phàm về vị trí của mình, nhận ra vị trí bên cạnh còn trống, quay xuống hỏi Trần Duy:

- Vương An đâu? Nay học môn chính mà?

- Không biết, thấy cô chủ nhiệm bảo là xin nghỉ

- Ồ

- Sao? Vắng có 1 ngày mà nhớ người ta à?

- Nhớ ai cơ? Quan tâm bạn bè cũng không được sao?

- Được được, cậu là nhất!

Giáo viên vào lớp, Hạ Tử Phàm bĩu môi, quay lên, lấy sách giáo khoa bày sẵn trên bàn. Rồi với lấy điện thoại trong túi quần, mở vào danh bạ, nhắn cho 1 số điện thoại để tên là "...":

"Không đi học sao?"

"Nay bận vài việc không đến được, đừng có ngủ, chép bài đầy đủ mai tớ mượn vở"

" Này, nhờ người khác đi"

"Chép đi, tớ báo cáo giáo viên giờ"

Hạ Tử Phàm đánh mắt lên, thấy giáo viên đang nhìn mình, liền tắt điện thoại cất đi.

5 tiết học trôi qua không nhanh không chậm, tiếng trống tan trường vang lên cùng tiếng ồn của học sinh sau một ngày học đợi giờ nghỉ để đi ăn. Giáo viên gõ thước, nói 1 câu:

- Tất cả lớp ngồi xuống, ở lại họp 1 lát.

Cả lớp thở dài. Một lát cái gì, có mà nhiều lát!

- 4 ngày nữa, trường chúng ta tổ chức lễ bế giảng, sau bế giảng, lớp ta sẽ chia ban để học. Ngày bế giảng cần 1 tiết mục văn nghệ biểu diễn, các em có muốn tiến cử ai không?

- Hạ Tử Phàm cô ơi, bạn ấy có tác phẩm tự sáng tác

- Đúng rồi đúng rồi, idol tương lai lên biểu diễn đê

- Gì vậy? Ủa gì ai biết? - Hạ Tử Phàm tự dưng được cue tên, quay ra nhìn mọi người

- Hạ Tử Phàm, em có muốn lên chứ? Đây là lần cuối cùng rồi.

- Nhưng mà cô ơi, bài hát đó em không có viết về trường lớp hay gì đâu mà lên diễn vào bế giảng hả cô?

- Không sao, trường không có giới hạn nội dung tiết mục. - Giáo viên cầm tờ thông báo từ bên nhà trường đọc 1 lượt:

- Vậy chơt lại, Hạ Tử Phàm sẽ biểu diễn hôm đó nhé! Cả lớp nghỉ.

Tất cả mọi người xôm xao sách cặp chạy khỏi lớp, Hạ Tử Phàm vẫn ngồi đó, không biết làm gì. Trần Duy dọn dẹp sách vở xong, lên vỗ vai Tử Phàm, nói:

- Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu lên diễn.

- Nhưng mà bài hát đó tớ viết cho....

- Tớ biết cậu viết cho ai, thời gian tới hai người không có gặp nhau nữa đâu, cậu tính giữ bài hát đó trong lòng suốt đời à?

- Tiểu Duy à, nhưng mà...

- Được rồi được rồi, còn nói nữa là tí chúng ta ra căng tin gặm bát đó, mau đi thôi. - Trần Duy chặn miệng Hạ Tử Phàm, kéo cậu ra khỏi lớp.

Ở trường này không phải học chiều, buổi chiều là thời gian của các câu lạc bộ, hoặc nếu học sinh không tham gia câu lạc bộ có thể đi ra khỏi trường. Hạ Tử Phàm không tham gia câu lạc bộ nào, 1 phần vì lười, 1 phần vì không có câu lạc bộ nào phù hợp với cậu cả. Vì vậy, cậu quyết định đi đến cửa hàng nhạc cụ. Dây đàn guitar đã bị đứt từ lâu, cậu cần mua dây mới để chuẩn bị cho hôm đó.

Bước vào 1 cửa hàng quen thuộc, anh chủ quán nhận ra cậu, cười hỏi:

- Đi một mình sao? Cậu nhóc kia đâu?

Hạ Tử Phàm đương nhiên hiểu anh đang nhắc đến ai, cười bảo:

- Nay cậu ấy bận, em đi một mình.

- Vậy sao? Thế đi chọn đồ tự nhiên đi , tí ra anh giảm giá cho nhé - Anh chủ quán cười, nói nhỏ

- Đúng là anh trai của em rồi. - Hạ Tử Phàm dơ ngón cái, bước vào trong tìm dây đàn.

Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm vụn vặt của cậu với người đó. Thật tình đã lâu cậu không động đến guitar. Sau vụ đó, dây đàn đứt, cậu cũng cất nó vào trong tủ, lần này có 3 4 ngày để luyện tập, không biết liệu có kịp không.

Tránh việc nhớ lại chuyện cũ, Hạ Tử Phàm nhanh chóng tìm dây đàn, ra quầy thanh toán rồi về trường. Từ cửa hàng đến trường là 1 đoạn đường không gần cho lắm, khi cậu về cũng là giờ cao điểm, thành ra lúc về đến trường, trời cũng đã tối. Hạ Tử Phàm bước vào phòng, không thấy Trần Duy đâu, chắc là đang đi mua đồ ăn rồi.

Cậu bước về phía bàn học của mình, đặt dây đàn lên bàn, cúi xuống mở một ngăn kéo ở tủ nhỏ. Lấy ra một quyển album. Cậu tìm đến trang giữa, lấy ra tờ giấy được gấp gọn, mở ra. Tờ giấy ấy có vẻ bị nhàu nát, giống như đã từng bị ai đó vo vào vậy. Bên trên có ghi những nốt nhạc, cùng vài dòng chữ. Hạ Tử Phàm sờ lên những dòng chữ đó, dừng lại ở hai chữ nhỏ được ghi ở cuối trang.

"Tư Niệm"

~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro