Có lẽ là tình yêu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau! Nó ngồi 1 mình trên chiếc ghế dài màu trắng và khóc 1 cách lặng lẽ. Nó chẳng quan tâm có ai nhìn hay chú ý đến mình hay không vì giờ nó không có tâm trạng để suy nghĩ về những điều đó. Nó đang rất giận Sơn. Cũng chẳng rõ nguyên nhân gì. Cả hai đã cãi nhau và nó đã 1 mình chạy đến đây và khóc. Công viên đẹp và rộng lớn với những bãi cỏ xanh tuyệt đẹp. Có rất nhiều người. Mà nó cũng chẳng để ý nhiều. Chỉ ngồi đó và khóc. Rồi có 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện. Là anh!

- Sao em ngồi đây 1 mình? Sao lại khóc? Anh tỏ ra lo lắng. Nó ngước nhìn anh.

Minh là 1 người rất tốt. Anh luôn ở bên nó, che chở và giúp đở. Từ lần đầu tiên anh và nó quen biết, anh Minh đã luôn dịu dàng và quan tâm như thế. Nó biết rõ tình cảm của anh nhưng nó không thể đáp lại. Nó đã yêu 1 người con trai khác, cái người bây giờ đang làm nó đau lòng. Nhưng anh Minh vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh, lắng nghe và quan tâm đến nó. Cái cảm giác ở bên anh rất bình yên và thân thiết.

- Em và anh ấy đang cãi nhau. Sao anh biết em ở đây? Nó nín khóc nhưng nước mắt vẫn tràn trong khóe mi.

- Anh đến đây chơi rồi chợt thấy em đang ngồi khóc. Em không sao chứ?

- Ừm. Em đỡ rồi. Có anh bên cạnh thật tốt. Nó nắm lấy tay anh. Minh mĩm cười rồi xoa đầu nó như dỗ dành 1 đứa trẻ.

- Em muốn ăn gì không? Anh mua cho.

- Em chỉ muốn anh cõng em thôi. Nó nở nụ cười nhẹ.

- Ừ. Em muốn đi đâu???

- Chỉ cần anh cõng em thì đi đâu cũng được.

Minh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng cõng nó lên. Tấm lưng anh rộng lớn và thật ấm áp. Hai tay nó quàng qua cổ anh, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Ở bên anh, lúc nào nó cũng thấy thoải mái. Nhưng chợt nó cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn họ. Đó là 1 cô gái khá dễ thương với mái tóc ngang vai. Cô gái ấy cũng ngồi 1 mình trên băng ghế trắng. Nhìn cô gái ấy rất quen. Nó thoáng thấy sự ghen tị và nỗi buồn trong đôi mắt long lanh ấy. Có lẽ chợt nhận ra, nó nói:

- Cô gái ấy thích anh đấy!

- Uk.

- Anh đi chung với cô ấy ak?

- Uk.

- Anh thích cô ấy không?

Anh im lặng.

- Anh quan tâm em nhiều quá, cô ấy ghen đó.

- Anh biết.

- Thế tại sao anh vẫn làm thế? Đến bên em. Cô ấy là bạn gái anh hả?

Minh ngập ngừng với vẻ mặt suy nghĩ. Nó cũng cảm nhận thấy điều đó. Có lẽ do nó là 1 con người nhạy cảm.

- Anh không chắc mình có yêu cô ấy không nhưng anh và cô ấy đang quen nhau. Việc anh chạy đến bên em, quan tâm đến em như 1 việc tất nhiên. Chỉ là... anh muốn thấy cô ấy sẽ như thế nào khi anh bên em. Minh nở 1 nụ cười như chợt nhận ra điều gì đó.

- Hi. Minh, anh yêu cô ấy rồi. Bây giờ hãy để em đóng hết vai trò của mình. Hãy ở bên em và cho em vui thêm 1 chút nữa nhé! Rồi sau đó, anh hãy ở bên cạnh người con gái đó, bảo vệ và yêu thương cô ấy. Và anh cũng phải thật hạnh phúc nhé!!! Em thích anh nhưng lại yêu người đó rất rất nhiều.

- Uk...

Anh ấy đến. Người mà nó yêu và chờ mong đã đến. Sơn thấy nó và Minh. Anh tiến lại gần. Nó thấy rõ ánh mắt và nụ cười ấy, quen thuộc và ấm áp làm sao.

- Anh đến đón em nè. Đừng giận anh nữa.

Minh ngồi xuống và nói: "Em xuống đi." Nó bước xuống nhưng tay vẫn giữ chặt tay của Minh. Cô gái ấy cũng bước tới. Nó như cuộc hội ngộ của tình cảm. Minh lên tiếng:

- Sơn, cậu lại làm cô ấy buồn. Cậu có thật sự yêu cô ấy không? Cô gái đó vẫn im lặng đứng nhìn.

- Tất nhiên. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Sơn quay sang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng và đôi chút hờn dỗi. Chúng ta đi thôi. Sau này dù có thế nào cũng không được để người con trai khác ngoài anh cõng nha. Anh không vui đâu.

- Không thích. Nó ương bướng trả lời.

Sơn tiến lại gần nó. Bàn tay to lớn, thân thuộc và ấm áp ấy nắm lấy tay nó. Tình yêu của cả hai vẫn còn, vẫn rất sâu đậm.

- Em đừng giỡn nữa. Chúng ta đi đến nơi của riêng chúng ta thôi. Nhìn sang Minh, Sơn lại nói tiếp. Minh, cậu nên trân trọng những gì trước mắt.

- Hì. Câu nên lo cho mình đi.

- Có chuyện gì??? Cô gái ấy lên tiếng.

- Đừng suy nghĩ về tôi nữa. Hãy ở bên cạnh anh Minh nhé! Nó nháy mắt và bước theo Sơn, tình yêu của nó.

- Anh đến trễ đó.

- Anh xin lỗi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro