Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Ngày....tháng....năm....
    Cậu biết không? Tớ đang rất buồn , mới hôm qua tớ còn đang có tất cả, gia đình, bạn bè, người yêu, danh vọng, ước mơ.... Tớ tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất . Vậy mà,  chỉ sau một đêm, mọi thứ đã trở về với con số không. Ba tớ bị tai nạn ,công ty trở nên khủng hoảng , người yêu vì thế mà bỏ đi, bạn bè, người thân không ai chịu giúp đỡ, mẹ thì lại lao đầu vào công việc. Tớ có cảm giác cả thế giới này như đang quay lưng lại với tớ vậy. Suy sụp . Hahaha . Tớ tự cười mình quá ngốc, cứ ngủ say trong hạnh phúc rồi khi tỉnh dậy chẳng còn gì cả. Tớ muốn khóc thật to thật nhiều nhưng cuộc đời này lại không cho tớ khóc, nó quá ngắn để tớ khóc. Dù sao tớ vẫn còn mẹ mà, tớ sẽ cố giúp mẹ vì tớ đã hứa với ba như vậy. Còn bạn bè và tình yêu... bỏ đi ! Họ không đến để tớ buồn... huhuhu ...Tớ đang nói dối đó. Tớ đã mất đi điểm tựa là ba_ người đàn ông tuyệt vời nhất, vậy mà giờ những người tới tin tưởng và yêu thương cũng bỏ tớ mà đi. Tớ cũng biết là đã đến lúc tớ tập quên những gì trong quá khứ trên, con đường phía trước chỉ còn lại mình tớ thôi. Sẽ không còn ba đỡ tới khi vấp ngã, không còn những lời động viên của đám bạn lúc tôi buồn, không còn bờ vai ấm áp của anh lúc tớ mệt mỏi. Nhưng... tớ bắt buộc phải bước tiếp. Tớ cảm thấy mình đang sống rất ảo. Tớ hứa với cậu sẽ có một ngày nào đó tớ sẽ lại cười. Còn bây giờ tớ sẽ sống tiếp sống, để cho họ biết Tớ Là Ai!  Hôm nay là một ngày Valentine đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro