#4 Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà nó cũng đã đến nơi rồi , cha đặt cho nó sống trong căn hộ giá không bèo cũng không mắc tóm lại là dễ ngủ dễ ở , căm phòng cho một người , một giường ngủ, bên ngoài có lan can có thể ngắm cảnh , có phòng tắm và phòng khách còn cả nhà bếp nói đúng là khá tiện lợi bởi vậy 1 tháng lại còn được cung cấp tiền sinh hoạt mà chẳng cần làm gì . Lúc nó đang đứng lan can ngắm cảnh thì bên ngoài có ai đang bấm chuông , mà chẳng phải bấm một lần mà tận 3-4 lần thấy phiền phức nên nó nhanh chóng bước ra mở cửa , bên ngoài là một cô gái có máy tóc dài xuông , tuổi tác hình như lớn hơn nó tầm 3 hoặc 4 tuổi . Ji Won thấy nhỏ liền cúi chào gương mặt đào hoa nổi lên như mấy tên biến thái mà nói
- quý cô xinh đẹp tìm em có chuyện gì vậy ?

Cô gái đó có vẻ hơi bất ngờ khi người mở cửa là nó , cô trưng ra vẻ mặt ngạt nhiên đến xấu hổ mà trả lời

- Ơ ? Lúc trước người ở phòng này là một người khác mà ? Sao giờ lại là cậu ?

- À em là người mới,có chuyện gì sao ?

-Haizz..! Người chủ cũ của căn phòng này là bạn trai của tôi,à không cũng không hẵng, crush của tôi thì đúng hơn

Nói đến đây thì mặt cô buồn mà cứ thế ngồi phịch xuống rơi nước mắt , giọng nói nhỏ lại một chút rồi cứ thút thít mà nói tiếp

- hôm qua tôi tỏ tình em ấy nhưng bị từ chối , sau hôm đó em ấy không rep tin nhắn tôi nửa , tôi đã tốn rất nhiều thời gian để đến được đây vậy mà...em ấy lại chuyển nơi ở...hức hức huhuhuhuhuhu

Tiếng khóc lại lớn hơn như hẵng chịu đựng đủ rồi chỉ muốn oà ra khóc thật to , hmm tên đó không có lòng người sao ? Người ta đã tốn rất nhiều công sức để đến đây ấy vậy mà không một lời từ biệt đã vội đi rất nhanh , chẳng mấy chốc nó dìu cô đứng dậy rồi cương quyết nói với cô

- Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm tên đó thôi

- không được đâu ! Chị chỉ biết em ấy vì không thích ứng được vị trí căn nhà nên đã chuyển đến đây còn lại thì không biết gì hết...

- hmmm em nghĩ là hết cách rồi đó

Hôm đó nó dắt cô vào nhà rồi nấu gói mì cho cô ăn , chẳng phải vì thích thú hay gì đơn giản đó là cách đối xử  lịch sự dành cho phụ nữ , cũng như cha nó thường nói đi nói lại một câu " Phụ nữ luôn cần được tôn trọng và họ xứng đáng " nên vì thế nó luôn đối xử tốt với phụ nữ.

Chỉ là một gói mì chang nước sôi nhưng lại làm cô ổn hơn rất nhiều hay chỉ là đó là lần đầu có người nấu thứ gì đó cho cô ăn ngoài gia đình của mình ?

Sau khi ăn xong tô mì cô rửa chén , sau khi rửa xong thì nói "cảm ơn" với nó sau đó cầm tờ 10.000 Won (tầm 200.000 VNĐ) cô nói
- tôi còn 10.000 Won trong túi , cậu cầm lấy đi !
Nó áy náy , không nhận vì trước giờ một tô mì đối với nó không phải là vấn đề nên không hề tính toán với ai chỉ với một tô mì .
- Không em không lấy,chị giữ mà mua thứ ngon hơn gói mì lúc nãy đi
nói rồi nó bỏ hai tay vào túi quần , gương mặt hí hững đi chậm rãi vào phòng . Cô dùng hai tay cầm tờ 10.000 Won , cúi đầu cười nhẹ , vài giây sau cô bỏ tờ 10.000 won vào túi , cũng là lần đầu có người khiêm tốn với cô như vậy ... điều đó làm cô rất hạnh phúc và làm cô hiểu ra rằng vốn dĩ trên đời còn có rất nhiều người tốt hơn tên xấu xa kia !

Nó rất yêu quý mẹ mình , lúc 5 tuổi nó thường ngủ với mẹ và trước giờ đi ngủ 1 tiếng , mẹ nó hay dạy nó học tiếng Hàn , nên bây giờ nó cũng đã nói thành thạo tiếng Hàn như người bản địa.Nó vừa đặt chân vào phòng lại quên mất mình chưa mua balo hay sách vỡ , nghĩ đến nó chạy thục mạng bán chết bán sống lại văn phòng phẩm nhưng xuôi cái thang máy đã được người khác sử dụng , nó ghét sự chờ đợi , nó ghét việc phải chờ đợi một thứ mặc dù nó là người đến sau , nên nó đã chấp nhận đi cầu thang bộ,do cái chân chạy nhanh hết tốc lực nên ngay lúc có khúc vẹo thì
*bạch*
nó động vào một thang niên có máy tóc đen , mặc đầm phục cấp 3 , thanh niên ấy chậm rãi đi lên nhưng không mai ngay khúc vẹo lại chẳng để ý mà nhìn , cả 2 va vào nhau khiến ai cũng ngã xuống nền gạch
- ui daa đau quá đi mất
tên trước mặt không nói , hắn chỉ ngồi đó y như tư thế bị ngã lúc nãy , nhìn chằm chằm xuống nền gạch , thấy lạ nên Ji Won nhanh chóng đứng lên đứng trước mặt hắn , gượng cười đưa tay ra
- xin lỗi tại tôi hơi vội quá
hắn liếc mắt lên nhìn nó , dùng tay tháo cặp kính , quả thật bên trong là một khuôn mặt rất đẹp , nhưng tiếc là lại đeo thêm cặp kính dày đặc khiến mất đi vẻ đẹp tự nhiên của hắn.sau khi tháo kính ra hắn dụi mắt nhìn cặp kính mà lạnh lùng nói
- bể rồi !
nó hoảng hốt nhìn xuống cái kính thì quả thật bên tròng trái có một vết nứt  lớn , nó cũng không ngờ cú va chạm lúc nãy mạnh đến vậy , cũng là tại nó đợi thang máy chút nửa là được rồi ! lại chẳng chịu , đi cầu thang bộ thì lại đi nhanh như nghe tin gia đình phá sản haizz , Ji Won bày ra vẻ mặt hối lỗi nó nói
- cũng một phần là do tôi nên tôi sẽ đền lại kính cho cậu
Hắn nhìn cậu nhưng cũng thờ dài , đứng lên  đi được 2-3 bước thì quay xuống nói với nó
- bỏ đi cậu thì làm gì đền nổi kính cho tôi ?
Nó sôi máu , muốn giúp người lại bị khinh thường , càng khinh thường thì nó lại càng có ý chí đền cho bằng được
- Cứ nêu giá đi , tôi nhất định sẽ đền,Ji Won này nói được làm được !
- 200.000 Won ( 4.000.000 VNĐ) nếu muốn đền thì hãy dùng tiền của chính cậu ấy
Nó đơ người ll"là dùng tiền của mình làm ra sao ?" hmmm ~ việc này thì có lẽ hơi khó đấy nhưng mà thôi ở nhà hoài cũng chán đi làm để kím tiền cho trả cho hắn , xem ra cũng thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro