Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tuổi trẻ là giai đoạn nồng nhiệt cho tình yêu, nhưng cũng chính nó làm cho tình yêu lụi tàn theo năm tháng, mối tình tuổi trẻ thật mong manh nhưng cũng thật đáng nhớ, thật sớm kết thúc nhưng để lại nhiều vấn vương. Hãy nắm bắt thật chặt những điều mình đang có" - End
"Ôi, cái gì vậy chứ?"- First đang nằm lăn lộn với mớ tiểu thuyết trên giường,vừa buồn chán vừa lười biếng ngồi dậy và rời khỏi giường.
          Hôm nay là một ngày cực kì bình thường trong tuần, First dậy thật sớm để lau dọn tiệm bánh của mình, trưng bày những chiếc bánh thơm ngon lên tủ, xoay tấm bảng OPEN ra phía trước chào đón khách.
"Giờ rảnh quá thì làm gì ta?"- First vừa suy nghĩ vừa pha cho mình một ly cà phê Americano để uống cho tỉnh táo.
          Vì còn khá sớm nên tiệm bánh vẫn chưa có khách đến, cậu đã quyết định lôi mấy cuốn tiểu thuyết của mình xuống tiệm bánh để đọc giết thời gian cũng như là chờ khách tới.
          First có sở thích đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu,thanh xuân vườn trường, tổng tài cao cao thượng thượng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đặc biệt thích những tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết.
"Có bán bánh không ông chủ?" - Một giọng nói quen thuộc đối với First vang lên nhưng vẫn không giúp cậu rời mắt khỏi những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết mới mua hôm trước.
          Giọng nói cảm thấy bản thân không được chú ý, tức giận đi lại trước mặt First giật lấy cuốn sách của cậu.
          Đang mộng mơ trong thế giới tiểu thuyết của bản thân bỗng bị ngắt ngang, chủ tiệm bánh dễ thương hồng hào kia đưa mắt lên nhìn người phía trước.
"Mày làm gì vậy? Trả sách lại cho tao!" - First buồn chán mở giọng chất vấn,tay với lấy quyển sách của mình tiếp tục đọc.
"Tao mới phải hỏi mày đang làm gì đó." - Giọng nói nãy giờ chính là Fiat, bạn thân của con người mộng mơ kia.
"Tao? Tao làm sao? Bộ mày không thấy tao đọc sách hả? Tự nhiên giật sách của tao. Vô duyên" Cậu quay lên lười biếng nói vài câu, rồi lại đắm chìm vào tiểu thuyết.
           Fiat đã hết cách với con người đó nên đành đi vào bên trong lấy vài cái bánh vừa nhâm nhi vừa nói.
"Tao thực sự không hiểu mày mở tiệm bánh làm gì mà không lúc nào tao thấy mày trông nom cho nó"- Fiat thực sự cực kì thắc mắc, bởi vì từ khi First mở tiệm bánh thì ngoài lau dọn trưng bày, có khách thì bán, không có cũng chẳng sao, lại còn không cần tính toán doanh thu của tiệm. Thật không thể hiểu nổi!
"Thì mẹ tao đó, mày biết rồi mà cứ hỏi, nếu tao không mở tiệm bánh thì mẹ tao sẽ bắt tao về nhà lấy vợ sinh con đó. Trời ơi ác mộng !"- First vừa giải thích vừa đưa tay lên kêu trời, bất lực với cuộc sống nghiệt ngã.
"Thôi thôi, mày bớt than với tao đi, nay tao gặp mày định nói một chuyện." - Fiat không muốn nghe những lời than vãn của thằng bạn thân nữa nên đã quyết định chặn họng nó lại bằng câu chuyện của mình.
           First với một tính cách hóng hớt bẩm sinh đã hỏi có chuyện gì, sau đó thì ngay lập tức xụ mặt.
           Hoá ra là Fiat và anh bạn trai giàu có Leo của nó định đi Phuket chơi, mà theo chủ nghĩa "càng đông càng vui" nên rủ thêm First, hay nói đúng hơn là tụi nó định cho First làm "người thứ ba" không mong muốn.
            Cậu thừa biết nếu đi chung với tụi nó thì một là sẽ lăn vì được ăn quá nhiều cơm chó, hai là bội thực vì tụi nó dọng quá nhiều cơm chó vô họng, ba là sâu răng vì đường tụi nó rải. Nói chung là đường nào cũng thiệt thòi cho cậu.
"Khôngggggggggggg, đừng mà, cho tao xin,tao đi để tụi bây phát cơm miễn phí hay gì? Xin lỗi, dễ thương nhưng không ngu, đẹp trai không dễ dãi." - Cậu thẳng thừng từ chối đi chơi chung với cặp đôi cẩu huyết đó.
"Mày cứ nghĩ xấu cho tụi tao, tao thật lòng muốn mày đi chơi chung mà, chứ mày rảnh như vậy, cứ cắm cúi vào sách cũng không tốt,lâu lâu đi chơi với tụi tao, Leo nó trả tiền toàn bộ, mày cũng vừa giải stress, vừa có thể chụp nhiều ảnh up story, có khi mày lại tìm được chân ái của đời mình ở đấy thì sao? Đây là cơ hội ông trời sắp đặt đó. Na~ đi với tụi tao na~"
           Xả một tràn như vậy cũng nhằm thuyết phục First đi chung. Mặc dù hơi nhức đầu vì phải nghe văn của thằng bạn, nhưng suy đi cũng phải tính lại, lỡ đâu nó nói đúng thì sao? Lỡ đâu đi Phuke xong cái mình có hoàng tử của cuộc đời không chừng. Thế là cậu đã đồng ý đi chung.
            Tới ngày đi, cả 3 cùng nhau ngồi trên xe của Leo. Quảng cáo chuyến đi là mong muốn tìm chồng cho First,nhưng....
"Leo~mày có đói không?"
"Leo~tao hơi mệt"
"Leo~thơm tao một cái được không?"
First MỆT - THỰC - SỰ
Rồi còn "Fiat, mày ổn không ?"
"Fiat, uống nước đi"
              Má nó cay. First thầm nghĩ nếu không vì mục đích kiếm bạn trai thoát khỏi cảnh F.A thì có cho tiền cậu cũng chẳng thèm đi.
              Sau một chặng đường dài từ Bangkok đến PhuKet cùng với sự ngọt ngào của đôi tình nhân và sự mệt mỏi vì sốc thính của First thì tất cả đã tới nơi.
"Rồi, giờ tao với Leo về phòng, mày cũng về nghỉ đi, 4h chiều ra biển. Ok ?" - Fiat lên tiếng giải tán. Cuối cùng thì First tạ trời lạy đất cho cậu được hít không khí trong lành một mình.
              Về tới phòng, First thả lưng xuống cái nệm trắng êm êm của khách sạn, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.
"Không hiểu sao mà tới giờ mình vẫn ế, mình cũng có tệ lắm đâu, là vận động viên cầu lông, body săn chắc, da trắng, mắt to, môi hồng, eo thon, mà sao người ta có người yêu còn mình thì ế? Sao ông trời bất công quá vậy hả?"
              Sau khi tự lẩm bẩm một mình thì cậu quyết định đi tắm cho thơm tho sạch sẽ, sau đó đánh một giấc để còn lấy sức chiến đấu với thính từ cặp kia.

_________________________________
Nếu mọi người thấy có gì sai sót hay không phù hợp cứ góp ý mình nha, mình sẽ cố gắng sửa.
Nhớ vote và comment theo dõi truyện giúp mình.
Xin cảm ơn.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro