Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Ohm cùng Nanon ra xe và lái tới khu vui chơi nổi tiếng ở Bangkok, mua vé vào cổng, hai tên con trai cao hơn 1m80 song song bước vào thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong khu vui chơi. 

- "Nhóc con, muốn chơi gì trước nào?" - Ohm nhìn ngó một vòng rồi quay sang hỏi Nanon.

- "Đã bảo anh đừng có gọi tôi là nhóc con rồi mà." - Nanon nhíu mày nhìn Ohm, hắn nghĩ lớn hơn 1 tuổi là lớn lắm hả mà cứ mở miệng ra là gọi cậu nhóc này nhóc kia vậy. 

- "Được, được...xin lỗi, xin lỗi. Vậy không gọi là nhóc thì anh gọi nhóc là Non được không?" - Nhếch nhếch lông mày, Ohm cười mỉm hỏi Nanon.

- "Gọi Nanon."

- "Không thích, cho nhóc tự chọn, một là gọi nhóc, hai là gọi Non. Có hai sự lựa chọn đó, nhóc muốn được anh gọi như thế nào thì chọn đi."

- "Anh phiền thật đó. Muốn gọi gì thì gọi." - Nói rồi Nanon không thèm để ý đến người bên cạnh mà đi vào trong.

Mỉm cười, lắc lắc đầu, Ohm đuổi theo Nanon, lần thứ hai trong ngày đưa tay khoác vai cậu, và kết quả vẫn giống như lần đầu vậy, bị cậu đẩy ra ngay lập tức kèm theo một cái liếc xéo. Bị cậu lườm như vậy nhưng Ohm không hề thấy khó chịu chút nào mà còn có chút vui vẻ cười to.

Có vẻ Nanon khá thích mấy trò cảm giác mạnh, không, không phải là khá thích mà là rất thích mới đúng. Đây là những gì Ohm rút ra được sau khi hắn cùng cậu chơi hầu như tất cả các trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Và hiện tại khi Nanon vẫn đang vui vẻ chơi đĩa bay siêu tốc thì Ohm đã ngồi ở một góc thở dốc, đúng là thử thách cái mạng già của hắn mà. Thật khó để mà liên tưởng tên mọt sách lạnh lùng cùng cậu nhóc đang chơi vui vẻ bây giờ là cùng một người. Đoán chừng cậu chơi xong mấy trò này chắc cũng thấm mệt rồi, nên Ohm đứng dậy đi mua chút nước cho cậu.

Nanon sau khi chơi xong đi ra ngoài nhìn một hồi cũng không thấy Ohm đâu, nhíu nhíu chân mày, không hiểu sao cậu thấy có chút bực bội và thất vọng. Đang suy nghĩ nên đi tìm tên trâu kia hay cứ vậy bỏ về thì bên má bỗng mát lạnh, Nanon giật mình quay lại xem cái gì dính vào má mình thì thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của tên kia. Hắn đang cười nhăn nhở còn tay thì cầm lon nước dí vào má cậu.

- "Anh mới đi đâu đó? Tôi tưởng anh sợ quá nên bỏ về rồi chứ?"

- "Không phải anh sợ nhóc chơi mệt, khát nước nên đi mua nước về cho nhóc đây sao? Ở đó mà nói móc." - Mỉm cười trả lời câu hỏi của Nanon, Ohm càng ngày càng thấy cậu nhóc này thú vị mà. Rõ ràng khi nãy mặt còn đang xụ xuống tưởng anh bỏ về, khi thấy hắn thì mắt sáng lên, gương mặt cũng thả lỏng hơn, vậy mà còn cứng họng hỏi chọc tức mình.

- "Hừ. Chứ không phải anh không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh kia nên lấy cớ chuồn đi mua nước hả?" - Cầm lấy lon nước trên tay Ohm, mở ra uống một ngụm lớn, Nanon vẫn không quên vặn lại một câu.

- "Dạ dạ, vì cái thân già yếu ớt của anh không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh này nên lấy cớ trốn đó, có được chưa nào nhóc con."

- "Ý anh là nói tôi là trẻ con đó hả?" - Trừng mắt nhìn Ohm, Nanon nghiến răng nói. Gì chứ, hơn cậu có một tuổi thôi, vậy mà dám nói cậu trẻ con đó hả?

- "Thôi...thôi...anh xin lỗi, là lỗi của anh. Non nhà chúng ta đừng giận nha...nha..." - Giơ hai tay lên đầu hàng, hắn cũng không muốn mới buổi đầu tiên đã làm cậu giận không muốn chơi với hắn nữa đâu - "Vậy giờ sao? Nhóc còn muốn chơi trò gì nữa không? Hay đi ăn tối rồi anh đưa nhóc về?"

- "Tôi muốn thử vào nhà ma. Anh đi không?" - Nanon nhếch mép cười thách thức. Để cậu xem xem tên nhát cáy này dám vào nhà ma không, haha.

- "Hả.....a....n...nhà ma..í hả? Ha...ha....Nhóc nói...thật đó hả????" - Nghe Nanon nói muốn vào nhà ma, Ohm có chút nói không lên lời rồi. Thật sự là từ bé tới lớn, Ohm hắn trời không sợ đất không sợ nhưng sợ ma có được không? Mấy cái chỗ như nhà ma gì đó, hắn chưa bao giờ dám bén mảng đến gần chứ đừng nói gì là vào trong. Hồi ở Mỹ, mỗi lần đến lễ hội Halloween hắn đều sẽ viện cớ rồi rủ bạn bè đi du lịch chứ không bao giờ tham gia các hoạt động liên quan cả. Giờ Nanon muốn cũng hắn vào nhà ma? Hắn phải làm sao bây giờ. Không vào thì nhóc con này sẽ cười nhạo hắn, mà vào thì......

Nhìn cái mặt méo xẹo của người trước mặt, Nanon buồn cười, hừ, cho anh mạnh miệng nhé. Nhát gan còn cứ thích tỏ ra mạnh mẽ cái quái gì chứ. Khoanh tay, làm như không nhận ra được sự do dự xen lẫn chút chần chừ của Ohm, Nanon nói.

- "Đúng rồi, chính là nhà ma đó. Đã vào khu vui chơi thì sao có thể bỏ qua các trò cảm giác mạnh và nhà ma được chứ. Nãy giờ chơi cảm giác mạnh cũng đủ rồi, giờ nên thử vào nhà ma một chút. Lâu rồi tôi cũng không chơi lại, giờ không biết có khác hồi xưa nữa không. Nhưng tôi nghe nói nhà ma ở đây đặc biệt thú vị đó, vô cùng kích thích. Chà, mới nghĩ thôi đã muốn thử rồi."

- "Ờ...ừm....c...cũng được." - Đè ép trái tim có chút run rẩy, Ohm cố phun ra mấy chữ. Có trời mới biết hắn không muốn nói mấy chữ này đến như thế nào.

- "Ờm....vậy đi thôi." - Cố nén cười, Nanon quay người bước về hướng nhà ma đằng xa xa.

Chưa đến gần mà Ohm đã có thể nghe được tiếng hét của những người vào trong đó rồi, còn những gương mặt trắng bệch của các cô gái đang ngồi gần đó nữa chứ. Huhu...hắn thật muốn khóc mà. Giờ hắn hối hận có kịp không? Nhưng nhìn đến gương mặt hưng phấn của cậu nhóc bên cạnh, Ohm đành cắn răng, thôi thì chịu đựng một chút vậy. 

- "Non....nhóc đứng đây chờ nhé. Anh...anh đi mua vé..." - Hít một hơi thật sâu, Ohm nói với Nanon.

Nhìn cái tên nào đó đã sợ đến mặt trắng bệch mà vẫn không dám thú nhận mình nhát gan, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Nanon cũng thật hết cách. Dù rất muốn kéo hắn vào nhà ma để dọa cho hắn chừa thói ra vẻ người lớn với cậu nhưng tự thấy như vậy thì hơi ác một chút. Hơn nữa cậu cũng không muốn hắn ngất ra đó rồi cậu phải phụ trách đưa về đâu, nhìn tên trâu đó là đủ biết nặng như thế nào rồi, tốt nhất không nên tự tìm ngược làm gì. Vi vậy giữ tay Ohm đang tính xoay người đi mua vé vào nhà ma, nói.

- "Hừm...thôi, bỏ đi. Không chơi nữa, chẳng có gì thú vị hết."

- "Sao vậy, không phải nhóc muốn vào nhà ma sao?" - Dù thở phào nhẹ nhõm vì Nanon không muốn vào nhà ma nữa, nhưng Ohm vẫn thắc mắc, không phải khi nãy vẫn rất thích thú sao? Sao giờ lại không muốn nữa rồi? Chẳng nhẽ nhóc con này nhìn ra mình sợ sao. Ôi...mắt mặt chết mất.

- "Chả có gì hết. Anh không thấy mọi người hết ầm ĩ lên như vậy hả? Vào đó giờ cũng chỉ toàn nghe tiếng họ hét át hết cả âm thanh của nhà ma rồi còn đâu. Chả còn tý kích thích gì hết, giờ vào chỉ tổ đau đầu điếc tai thôi. Tôi không thích tự ngược." - Lấy bừa một cái cớ, Nanon ung dung đút tay túi quần quay lưng bước đi.

Nghe lý do mà Nanon nói, Ohm có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu không nhìn ra hắn đang sợ. Nhưng mà cái gì cơ? Lại còn có kiểu kích thích như vậy nữa hả? Không phải mọi người vẫn luôn muốn vào đông để giảm cảm giác sợ hãi sao? Hắn thật muốn biết rốt cuộc cậu nhóc kia gan to đến cỡ nào, bộ không biết sợ là gì hả trời. Nghĩ vậy thôi nhưng hắn đang mừng muốn chết, rốt cuộc cũng không cần phải vào cái nhà ma đáng ghét kia nữa. Cười ha ha, đuổi theo Nanon, nhưng hắn đã rút kinh nghiệm, không có quàng tay qua vai cậu nữa mà đi song song với cậu.

- "Vậy giờ để anh đưa nhóc đi ăn tối nhé. Trưa đã ăn thịt nướng rồi, vậy giờ nhóc muốn ăn gì? Cứ nói đi, anh sẽ tận tình phục vụ."

- "Bộ anh đang nuôi heo hả? Cả ngày ngoài việc hỏi tôi muốn ăn gì thì anh không hỏi được câu nào khác nửa hả?" - Nhăn mày, Nanon nói. Bộ mấy người này nghĩ cậu là heo mà chăm hay sao, người nào người đấy đều chỉ hỏi được đúng một cậu, ăn cái gì là ý gì?

- "Đâu có, haha. Nhưng nãy giờ chơi mệt rồi, cũng đến giờ cơm tối, anh không hỏi nhóc ăn gì chẳng nhẽ hỏi nhóc muốn uống gì sao? Anh cũng không dám đưa nhóc đến bar đâu, thằng Jimmy mà biết chắc nó róc xương anh ra mất."

Liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh thường, Nanon thở dài bước đi. Tên trâu này mà sợ Jimmy cậu mới hiếm lạ đó. Không thấy hắn suốt ngày bắt nạt ông anh ngốc nhà cậu à.

- "Tôi cũng không hiếm lạ mấy cái bar của mấy người đâu. Ồn ào." - Lẩm bẩm nói một câu, Nanon quyết định không thèm nói qua lại với tên trâu kia nữa, vẫn nên đi lấp đầy cái bụng của cậu thì tốt hơn. - "Tôi muốn ăn pizza."

- "Được thôi. Gần đây có một quán khá nổi tiếng, hôm nay anh với nhóc sẽ đi trải nghiệm nhé, haha." - Nói rồi Ohm vui vẻ cùng Nanon đi ra xe, thẳng hướng đến quán pizza nổi tiếng gần đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon