Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng sau đó, Ohm luôn tranh thủ mọi cơ hội để rủ Nanon đi ăn hoặc đi chơi riêng. Dù số lần thành công đếm được trên đầu ngón tay (vì đa số đều bị Nanon bơ đẹp hoặc từ chối thẳng thừng) nhưng hắn vẫn rất vui. Không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn đồng ý đi ăn cùng không phải tốt hơn lúc trước rồi sao. Ít ra như vậy chứng tỏ mèo con cũng không có ghét hắn như trước mà đã thân thiết hơn nhiều rồi. Chẳng mấy mà hắn cũng sẽ trở thành anh trai thân thiết của mèo con thôi. Còn phải thân hơn tên ngốc Jimmy kia nữa kìa.

Hôm nay cũng là một trong những lần hiếm hoi mà Nanon đồng ý đi ăn cùng Ohm. Sau một thời gian quan sát hắn phát hiện ra Nanon chính là một con mèo ham ăn nhưng cũng rất kén ăn. Vì vậy hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức tra cứu và tìm kiếm các quán ăn ngon để dụ dỗ mèo con nhà mình. Nhìn người đang ngồi ăn ngon lành trước mặt, Ohm cảm thấy thật thỏa mãn. Mèo con nhà hắn đáng yêu quá đi, đặc biệt là lúc ăn.

- "Nhóc con thấy sao? Anh nói không sai chứ? Quán này đồ ăn ngon đấy chứ?" - Gắp một miếng sườn vào bát cho Nanon, Ohm nói.

- "Ừm, không tệ." - Vẫn tập trung vào món ăn trước mắt, Nanon rất nể mặt nói một câu.

- "Nhóc con, khen một câu thì em mất một miếng thịt hay gì. Làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ hả?" - Buồn cười nhìn cái miệng nhai không ngừng nghỉ của Nanon nhưng vẫn cứng đầu chỉ nói không tệ mà Ohm buồn cười không thôi.

- "Thích vậy, anh có ý kiến hả?" - Nanon nhếch miệng thách thức nhưng cũng không quên nhai thức ăn trong miệng. - "Mà anh không ăn đi, còn ngồi đó làm gì. Lát tôi muốn vào trung tâm thương mại mua chút đồ. Anh đi cùng không?"

- "Đương nhiên là đi rồi. Haha, vậy mau ăn nhanh nhanh thôi." - Lần đầu được Nanon chủ động rủ đi ra ngoài, Ohm có chút thụ sủng nhược kinh. Hớn hở đáp ứng rồi nhanh chóng xử lý đống đồ ăn trước mặt.

Sau khi đã ăn uống no nê, Nanon đứng lên vào nhà vệ sinh rửa tay còn Ohm thì ngồi lại bàn chờ thanh toán. Trong lúc đó, điện thoại của Nanon đèn báo có tin nhắn mới. Ohm thề là hắn không có cố ý nhìn trộm tin nhắn của Nanon, nhưng vì cậu để hiện thông báo và nội dung nên Ohm đã lỡ đọc được. Đó là tin nhắn của Frank gửi cho Nanon, hẹn cậu chiều thứ 7 ở chỗ cũ. Đấy chỉ là một tin nhắn rất bình thường giữa những người bạn với nhau nhưng không hiểu sao Ohm có chút nao nao. Và trạng thái kì lạ đó của hắn vẫn mãi như vậy đến tận khi hai người đang đi dạo ở trung tâm thương mại. Nanon cũng nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của hắn nên hỏi.

- "Nè, anh làm sao vậy? Nếu không muốn đi mua đồ cùng tôi thì cứ đi về trước đi. Tôi tự đi cũng được. Lát sẽ gọi xe về sau."

- "A..hả? Ô hổ, sao mà không muốn chứ, anh cũng có đồ cần mua mà. Sao tự dưng nhóc lại đuổi anh như vậy chứ. Thật là buồn quá đi mà." - Nghe câu hỏi của Nanon, Ohm ngay lập tức lấy lại tinh thần.

- "Lại nhây. Anh không nghiêm túc được quá năm giây hả?"

- "Được chứ sao không nha. Anh lúc nào mà không nghiêm túc chứ." - Nghiêng đầu ra vẻ dễ thương, Ohm chớp chớp mắt nói.

- "Ọe...buồn nôn. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi đi mua đồ của tôi." - Nói rồi, Nanon bỏ đi trước.

Ohm lấy lại tinh thần rồi vui vẻ chạy theo xách đồ cho Nanon. Giờ tập trung lại đã, mấy cái khác để nghĩ sau vậy.

------------------------------------------------------------------------------

Từ sau khi thấy nội dung tin nhắn đó của Nanon và Frank, Ohm cứ suy nghĩ mãi. Hắn cũng không hiểu sao tâm trạng luôn có chút khó chịu không yên. Sau khi đắn đo tới lui, hắn quyết định phải tìm hiểu rõ mối quan hệ của Frank và Nanon, nếu là bạn thì tốt, còn nếu không, hừ, hắn sẽ thay Jimmy kiểm duyệt xem Frank có xứng với Nanon hay không? Vậy nên kết quả là, người tên Ohm nào đó, vì không biết giờ hẹn của Nanon nên từ trưa ngày thứ 7 đã đậu xe cách nhà của Jimmy và Nanon một khoảng không xa không gần. Hắn định bụng sẽ ngồi chờ sẵn ở đây và bám theo Nanon đến điểm hẹn. Nhưng ngồi một mạch đến 3 giờ chiều rồi mà cổng nhà vẫn đóng cửa im lìm không chút động tĩnh. Đang định bỏ cuộc, lái xe về thì hắn thấy cánh cổng vẫn đóng chặt rốt cuộc cũng được mở ra, qua kính oto Ohm có thể xác định người đang lái xe chính là Nanon, mỉm cười vui vẻ khi thấy người đó trong nháy mắt, Ohm liền từ từ lái xe theo sau, hắn giữ một khoảng cách nhất định để cậu không phát hiện ra có người đi theo.

Cuối cùng xe phía trước cùng dừng lại trước một quán rượu nhỏ, chờ Nanon vào hẳn rồi, Ohm mới xuống xe đi vào. Không gian trong quán khá nhẹ nhàng yên tĩnh, rất hợp làm nơi tụ họp bạn bè. Hắn đi vào nhìn một vòng nhưng không thấy Nanon đâu, mà quán thì có vẻ cũng chưa mở cửa, để tránh bị nghi ngờ, Ohm lại ra xe và tiếp tục ngồi chờ. Một lần chờ là lại kéo dài 2 tiếng, mãi đến 5h30 chiều bar mới bắt đầu hoạt động. Có vẻ nay ra cửa không xem ngày hay sao mà cả buổi chiều đều là ngồi chờ trong oto rồi. Ohm ngồi trên xe thêm một lúc rồi mới xuống xe vào lại quán, lúc nãy hắn đã ngắm được một chỗ có vị trí khá tốt, vừa kín đáo lại có thể bao quát được cả quán, vậy nên giờ chỉ việc vào quán và đi thẳng đến chỗ đó là được.

Ngồi vào chỗ, tự gọi cho mình một ly rượu nhẹ, Ohm ngồi đó, ánh mắt thì đảo qua đảo lại tìm Nanon nhưng mãi vẫn không thấy cậu. Hắn có chút khó hiểu, cậu đi đâu mất rồi nhỉ? Không phải xe vẫn ở bên ngoài sao? Buồn chán ngồi đó nhấm nháp ly rượu, bỗng cửa quán lại mở ra và Frank bước vào. Hôm nay Frank ăn mặc có chút tùy ý hơn, không còn là sơ mi trắng và cặp mắt kính dày cộm nữa. Có vẻ đây không phải lần đầu Frank đến đây nên nhân viên của quán khá quen thuộc với cậu ta, sau khi chào hỏi vui vẻ, rất nhanh thì đưa cậu ta đến bàn gần sân khấu. Frank vừa ngồi vào bàn được một lúc thì Nanon cũng từ phía sau quán đi ra, vui vẻ bước đến chỗ cậu ta. Hóa ra cậu cũng có lúc cười vui vẻ như vậy sao? Không còn là gương mặt lạnh lùng hay vô cảm không quan tâm mọi chuyện xung quanh thay vào đó là sự vui vẻ khác hẳn thường ngày. Dù không phải nụ cười tỏa nắng thấy được má lúm đáng yêu như Jimmy vẫn kể nhưng vẫn đủ để làm Ohm nhìn mãi không dứt ra được. Và trong một giây phút nào đó, trái tim của hắn đã đánh lỡ một nhịp. Hơn nữa hắn cũng có chút ganh tỵ, tại sao mỗi lần đi chơi với hắn cậu đều chỉ nhếch mép cười mà không thấy lần nào cười tươi như vậy chứ.

Mà cách ăn mặc hiện giờ của Nanon cũng có chút khác lạ, không còn là dáng vẻ cậu thư sinh mọt sách như bình thường, hôm nay cậu diện cho mình một chiếc áo sơ mi rộng màu đen, mở rộng cổ, chiếc quần jean rách gối tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, hơn nữa, thay vì để tóc tự nhiên như mọi khi, cậu vuốt tóc ngược lên để lộ toàn bộ gương mặt. Nhìn tổng thể thật sự là quá sức đẹp trai, lại mang có chút badboy. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn mấy cô gái vừa bước vào quán đã bị Nanon thu hút kia mà xem, ánh mắt họ hận không được muốn dán hẳn trên người cậu vậy. Ai lại nói cho hắn biết được không, tại sao mấy tên ở trường thì là mọt sách mà một khi lên đồ lại nổi bật như vậy hả? Ohm lại thấy có chút khó chịu rồi, hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy đến che lại hình ảnh của cậu bây giờ muốn chiếm làm của riêng để mình hắn có thể nhìn thấy mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon