Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thôi thôi, đừng đứng đó chào hỏi nữa, mấy đứa mau lại đây ngồi đi." - Jimmy lên tiếng.

Mọi người nghe vậy liền ngồi xuống, không biết tình cờ thế nào, mà Nanon lại ngồi cạnh Ohm, đến khi Ohm nhận ra thì cậu đã ngồi đó rồi, giờ mà đứng lên đổi chỗ thì không được, nhưng cứ ngồi như thế này thì càng không ổn. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là tên khốn nào sắp chỗ không hả? Bộ hết chỗ ngồi rồi hay sao mà lại để Nanon ngồi đây. Hồi hộp căng thẳng đến mức tay cũng muốn run lên, Ohm vội cầm cốc rượu định uống để ổn định tâm trạng của mình lần thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay nhưng lại một lần nữa bị giữ lại, đang định lên tiếng thì nhìn đến bàn tay đang giữ tay mình có chút quen mắt, sau khi nhận ra được đó là tay của ai thì dù có muốn nổi cáu nạt nộ hắn cũng phải nuốt hết vào trong. 

- "Không phải hôm nay đến để chúc mừng bọn em sao Jimmy? Sao lại có người uống một mình như vậy chứ?" - Giữ lấy bàn tay đang định cầm cốc rượu của Ohm, Nanon hơi nhếch miệng cười hướng Jimmy nói.

- "Đúng rồi đó, thằng Ohm. Nay tao gọi bọn mày ra đây là để chúc mừng Nanon được hạng nhất cuộc thi về Kiến trúc nhá, không phải để mày đến đây rồi nốc rượu như mọi khi đâu." - Thấy Nanon lên tiếng, Jimmy ngay lập tức trừng mắt thằng bạn. - "Drake, mày mau mau giúp tao rót rượu cho Frank đi rồi tất cả cùng nâng cốc chúc mừng Nanon, haha."

- "Nào...nào...chúc mừng em trai học bá của chúng ta. Trước giờ toàn chơi với tụi học tra không á, lần đầu được chung hội với học bá, đúng là một trải nghiệm khác lạ, há há." - Drake hớn hở nói.

- "Hừ, tất cả là nhờ có tao đó, nên là bọn mày phải biết ơn tao nghe chưa? Không có tao thì bọn mày trình gì mà đòi quen được em tao chứ." - Jimmy được thể vênh mặt lên khoe khoang với hội bạn.

Cả hội vui vẻ nói chuyện và uống rượu được một hồi thì Ohm kiếm cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài, còn ngồi đây chắc hắn sẽ ngất mất thôi, tim hắn từ lúc cậu ngồi cạnh đã đập mất kiểm soát rồi. Ngồi cạnh Nanon mà không dám ngắm nhìn cậu, muốn nói chuyện với cậu cũng không biết mở lời như thế nào, thật không biết từ khi nào mà hắn lại trở nên như vậy nữa. Không biết giờ mà trốn về trước thì hội bạn kia có làm thịt hắn không nữa? Nhưng giờ bảo hắn lại vào lại trong đó ngồi cạnh cậu, hắn cũng có chút không đủ can đảm. Thực ra từ lúc phát hiện ra việc hắn thích cậu, hắn không hề cảm thấy kỳ thị hay kỳ quặc gì hết mà thậm chí còn có chút vui vẻ hạnh phúc nữa kìa. Hắn không hề cảm thấy băn khoăn về tính hướng của bản thân một chút nào, tất cả những gì hắn quan tâm chính là người hắn thích là Nanon, chỉ là cậu mà thôi. Nếu cậu vẫn chưa có người yêu, hắn dám khẳng định hắn sẽ sống chết bám dính lấy cậu, khiến cậu phải yêu hắn, đồng ý làm người yêu hắn, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương nuông chiều cậu. Nhưng vấn đề lại là cậu đã có người trong lòng, hai người cũng đang hạnh phúc bên nhau, dù hắn có muốn cũng không thể chen chân vào được và hơn hết là hắn không muốn mình trở thành nguyên do khiến cậu đau lòng hay buồn bã rồi đến mức làm bạn cũng không thể được nữa. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ và cần làm bây giờ là ổn định lại cảm xúc của mình, rồi sau đó sẽ lại ở bên cạnh cậu như một người anh trai tốt, bảo vệ cậu, che chở cậu mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là nói dễ hơn làm, tình cảm đâu phải nói kìm nén là kìm nén ngay được chứ, tâm trạng lên xuống và nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực hắn bây giờ chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Pluem từ trong bar đi ra thấy Ohm đang ngồi thẫn thờ ở ghế nghỉ bên ngoài liền đi lại phía đó. Không biết thằng bạn lại đang thả hồn đi đâu rồi mà cậu ta đã đứng sát cạnh rồi cũng không nhận ra, Pluem đành đập mạnh vào vai Ohm để kéo hồn hắn trở lại thân xác. Giật mình vì cái đánh như trời giáng, Ohm nổi điên gào lên

- "Mẹ kiếp, thằng nào chán sống thế hả?"

- "Thằng bạn mày, được chưa thằng quần. Đang dưng bỏ ra ngoài này thẫn thờ, tao đứng trước mặt mà mày còn không biết, không đạp cho mày lăn ra đất đã là may rồi đó bạn."

- "Thằng quần, không gọi tử tế được hả? Đánh đau thấy mẹ luôn." - Thấy là Pluem, Ohm bực bội vừa xoa vai vừa càu nhàu. Nếu không phải là bạn hắn thì hắn chắc chắc sẽ cho cái tên dám đánh hắn nhập viện luôn. Hừ.

- "Sao tự nhiên lại ra đây ngồi thẫn thờ thế? Mọi người trong kia đang hỏi mày đó." - Rút thuốc ra lấy một điếu để hút, Pluem chìa bao thuốc sang đưa Ohm.

- "Tao thấy ngột ngạt nên ra đây hít thở tý thôi, lát sẽ vào." - Lắc đầu từ chối bao thuốc mà Pluem đưa, Ohm trả lời qua loa.

- "Uhm, vậy chờ tao hút thuốc xong rồi cùng vào đi. Mà dạo này bạn tôi lại cai thuốc à? Lạ dữ ta."

- "Chả có gì lạ cả, chỉ là tự nhiên không thích mùi thuốc ám trên người nữa thôi." - Nhưng thực ra là vì Nanon không thích nên Ohm mới ngừng hút thuốc. Hắn nhớ có lần đi ăn cùng Nanon, cậu nhóc cứ thỉnh thoảng lại nhăn mũi nhăn mày, hỏi ra mới biết là vì không thích mùi thuốc lá trên người hắn. Chính từ hôm đó, Ohm quyết định cai thuốc luôn. Chỉ cần Nanon không thích, Ohm sẽ không làm.

- "Khai thật đi bạn, là mày không thích mùi thuốc ám hay ai đó không thích mùi hả?" - Pluem nhếch nhếch mày ghẹo thằng bạn.

- "Nói vớ nói vẩn. Mà mày xong chưa? Chưa xong thì ngồi đây một mình đi, tao đi vào." - Đứng vụt dậy kệ thằng bạn đang í ới đằng sau.

Nhưng khi Ohm và Pluem đi vào đến nơi thì mọi có vẻ cũng muốn đi về rồi, Ohm thấy Nanon đang đỡ Jimmy còn Drake thì đỡ Frank, hắn liền đi đến hỏi Drake.

- "Chuyện gì vậy Drake? Tao mới ra ngoài có một chút mà sao hai đứa kia đã say ngoắc ra vậy?"

- "Mày hỏi tao tao hỏi ai. Tự nhiên hôm nay thằng Jimmy cao hứng cái gì không biết, cứ thế là uống rồi kéo Frank uống theo, mà hình như thằng Frank không uống được nên mới có một lúc thì đã gục luôn rồi."

- "Ờ. Vậy thì giờ về thôi. Nanon nay có đi xe không vậy?" - Pluem đứng bên cạnh hỏi.

- "Không, nay em với Frank không đi xe tới." - Nanon nháy mắt với Pluem rồi trả lời.

- "Ồ vậy hả? Vậy thế thôi, Drake mày đưa Frank về nhé để tao đưa với Nanon đưa Jimmy về. Thằng Ohm có xe thì tự về đi nhé, cũng may hôm nay không uống mấy, bớt được một đối tượng cần chăm lo." - Pluem nói với Drake.

Còn Ohm thì đứng một bên khó hiểu, Nanon với Frank không phải người yêu sao? Sao cậu không đưa Frank về mà lại để Drake đưa về vậy? Nếu bảo lo cho Jimmy thì cũng không đúng. Đây có phải lần đầu thằng Jimmy đi uống mà say như vậy đâu, lần nào chả là bọn hắn phải thay phiên đưa Jimmy về chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon