Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng, cuối cùng hội bạn của Nanon cũng chịu tạm chia tay cuộc chơi để về nhà nghỉ ngơi. Sau khi đưa tất cả về nhà Frank, vốn dĩ Nanon cũng định sẽ ở lại luôn nhưng cuối cùng cậu lại quyết định gọi xe về nhà. Và cũng thật may khi cậu quyết định như vậy, khi mà xe vừa tiến gần đến nhà, cậu nhìn thấy có một kẻ say khướt đang ngồi chồm hỗm ở trước cổng nhà mình. Quái lạ, không phải hôm nay hắn đi nhậu với nhóm Jimmy sao? Sao giờ lại ngồi một mình ở đây vậy? Còn say khướt như vậy nữa chứ? Nếu đêm nay cậu không về nhà thì cái tên to con kia có chết queo trước cổng nhà cậu không nữa kìa.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Nanon vẫn nhanh chóng xuống xe, tiến đến xem tên trâu ngốc kia còn tỉnh táo chút nào không. Đến gần rồi Nanon mới thấy mùi rượu nồng nặc xung quanh Ohm, cho dù là vừa nãy cậu có cùng các bạn uống rượu nhưng cũng không đến mức như tắm trong rượu giống hắn vậy. Thật không biết đã uống bao nhiêu nữa đây, có khi là dỡ cả quán rượu của người ta xuống cũng không chừng kìa.

- "Ohm...Ohm...Ohm...anh nghe thấy tôi gọi không thế? Ohm?" - Dùng ngón tay chọc chọc cái má bánh bao khét của Ohm, Nanon lớn tiếng gọi.

Dù đã say khướt, đứng cũng không vững nữa, nhưng Ohm vẫn có thể nhận ra người đang phá giấc ngủ của mình là mèo con nhà hắn. Chậm chạp hé hé mắt ra nhìn như để xác nhận hắn không có nghe nhầm, nhìn thấy rồi lại thấy có chút khó tin, khó khắn chớp chớp mắt để chắc chắn rằng hắn không có hoa mắt nhìn nhầm hay say quá nhận nhầm người, đến khi chắc chắn người trước mặt là Nanon, Ohm chợt vùng dậy rồi Ohm chặt cứng lấy cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm "mèo con...mèo con...cuối cùng cũng chịu về rồi...."

Nanon có chút sững sờ trước hành động của Ohm, cậu cứ đứng im như vậy để tên say nào đó ôm mình chặt cứng. Nhưng chờ một lúc lâu rồi mà tên ngốc kia cũng không có dấu hiệu buông lỏng ra, Nanon đành đưa tay đẩy nhẹ người đối diện, thấy vậy, Ohm càng ôm chặt cậu hơn. 

- "Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu anh còn không biết đường buông ra thì tôi sẽ xử đẹp anh luôn tại đây luôn đó. Một..." - Cuối cùng, Nanon đành lên tiếng đe dọa.

Nghe cậu nói vậy, dù say thì Ohm cũng rất nghe lời, dùng dằng buông lỏng tay ra, mặt xụ xuống, có chút tủi thân, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cậu. Nanon rốt cuộc thì vẫn là mềm lòng, đưa tay xoa xoa tóc Ohm, nhẹ giọng nói.

- "Có đi được không? Theo tôi vào nhà đi, không đứng thêm 1 lúc nữa bị hàng xóm tưởng trộm chạy ra đánh đuổi thì tôi cũng không cứu được anh đâu đó."

Ohm lập tức hớn hở, ánh mắt thì mông lung nhưng vẫn nhe răng cười tươi. Cũng không biết là hắn vui là vì hiểu được cậu kêu hắn vào nhà hay vì được cậu xoa đầu nữa. Nanon thấy vậy cũng nhếch môi cười, bình thường đã giống một chú cún bự to xác rồi, không ngờ khi say lại càng giống một chú cún con hơn.

Nhưng có vẻ cả hai người đã đánh giá cao Ohm rồi, vừa buông Nanon ra, tính bước theo cậu vào nhà mà mới bước chân đầu tiên bước ra đã như bước vào khoảng không, hắn dẫm hụt một cái suýt chút ngã sấp mặt xuống, may mà Nanon đã có phòng bị từ trước kịp vươn tay ra đỡ, cứu cánh cho cái gương mặt điển trai của hắn không có tiếp xúc thân mật với nền sỏi trong sân.

- "Thật hết hiểu nổi, uống gì mà lắm thế không biết, giờ đến đi đường cũng không xong nữa. Mà đã say như vậy rồi còn mò đến tận đây làm khổ tôi thế này nữa. Lần sau mà để tôi thấy anh uống nhiều như vậy nữa xem tôi sẽ xử anh như thế nào." - Nanon lầm bầm mắng Ohm vài câu, nhưng cũng không nỡ mặc kệ hắn, nên đành gắng sức dìu hắn vào đến trong nhà. 

Vứt được tên say khướt nào đó nằm vật ra sofa, Nanon cũng ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, cái tên trâu này, nhìn cũng không to con quá mà sao còn nặng hơn cả Jimmy vậy không biết nữa. Mệt chết cậu mà. Chờ lấy lại nhịp thở bình thường, Nanon vào bếp lấy nước uống, tiện thể pha cho tên kia thuốc giải rượu. Đến khi ra đến phòng khách thì đã thấy Ohm ngồi ngơ ngác ở trên ghế, gương mặt mông lung mất mát nhìn quanh căn phòng, đừng nói là uống rượu đến phát ngốc rồi nhé, nếu thật là vậy thì cậu sẽ bỏ của chạy lấy người đó nhé.

Còn Ohm đang ngơ ngác ngồi ở sofa, nghe có tiếng bước chân đang đi đến liền lập tức quay đầu nhìn về phía đó, đến khi nhìn rõ người đó là ai thì lại cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, tầm mắt bám theo từng cử động của người đó, như sợ chỉ chớp mắt một cái là cậu sẽ biến mắt vậy.

- "Làm gì mà nhìn tôi chằm chặp vậy? Bộ lạ lắm hay sao mà nhìn? Ngồi dậy rồi thì mau uống thuốc giải rượu đi." - Thấy Ohm ngoan ngoãn cầm cốc uống từng ngụm, Nanon mới giãn chân mày một chút, cậu ngồi xuống cạnh hắn. - "Hôm nay không phải nhóm các anh đi chơi sao? Sao giờ chỉ có mình anh say khướt ở đây thế này? Jimmy đâu rồi?"

Nhưng tên kia đã say khướt rồi, não bộ làm sao đủ khả năng phân tích lý giải câu hỏi để mà trả lời cậu cơ chứ, còn ngoan ngoãn ngồi đây là đã tốt lắm rồi đó. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, cái miệng thì cứ liến thoắng đóng đóng mở mở, tên say nào đó bỗng bỏ cốc nước xuống bàn rồi chồm về phía Nanon khiến cậu giật mình không kịp phản ứng. Đến khi cảm nhận được trên môi có cái gì đó ấm ấm nóng nóng dán vào, cậu mới trợn to mắt, dùng tay cố đẩy tên trâu kia ra. Nhưng vốn đã nhỏ con hơn, lại thêm sức lực của người say thì dù Nanon có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy Ohm ra được. Còn về phía Ohm, sau khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của người dưới thân, hoàn toàn không biết thân biết phận mà còn thích thú đưa lưỡi ra liếm nhẹ rồi như không đã thèm, hắn lại dùng răng nanh day cắn đôi môi mềm kia, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết chán. Bực bội vì hành động ngây ngô của Ohm, Nanon cố gắng dùng sức, lật người hắn lại, nằm đè lên người Ohm, cậu nhếch miệng cười chế giếu.

- "Không phải khi còn ở nước ngoài anh được mệnh danh là chiến thần sát gái sao. Vậy sao đến hôn còn không biết vậy? Thế, để tôi đến dạy anh như thế nào mới là hôn nhé."

Nói rồi, một tay nâng cằm của Ohm, một tay chống giữ thân thể của mình, Nanon thuần thục tiến lại gần, lúc đầu chỉ là lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ, Ohm cũng rất phối hợp, khi thấy cậu như vậy, hắn ngoan ngoãn hé miệng chờ đợi. Thấy vậy, Nanon nhanh chóng công thành đoạt đất, cả hai môi lưỡi gắn chặt như không thể tách rời, trong không gian mờ tối của phòng khách không ngừng vang lên những tiếng động mờ ám của môi lưỡi đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon