Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của buổi liên hoan nhậu nhẹt là cả 3 thằng đều say quắc cần câu, ngủ một mạch từ đêm đến trưa ngày hôm sau, quên cả giờ đi học. Ohm thành công bị ba hắn mắng xa xả vì điều này. Thật tình, không phải chỉ một buổi thôi sao? Làm gì mà cứ làm quá lên thế vậy, nhưng hắn nào dám lớn giọng mà nói điều đó với ba mình, vậy nên chỉ đành vâng dạ và hứa lần sau sẽ không trốn học nữa thôi. 

Sau một buổi trốn học, hôm nay, trời chưa sáng thì Ohm đã bị bác quản gia lên gọi dậy theo lệnh của ba già nhà mình. Dù không tình nguyện nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở xuống điểm danh, và đương nhiên, hắn bị hành như vậy thì hai thằng bạn thân cũng không thể hưởng phúc được. Hắn lập tức lôi điện thoại ra gọi cho hai thằng bạn, đến khi hai đứa nó phải dậy theo hắn thì thôi. Rồi chỗm chệ ngồi ở nhà chờ hai thằng sang đón đi ăn sáng và đến trường. Pluem và Drake thật sự muốn chửi thề, sao hai người lại có đứa bạn khốn nạn đến thế cơ chứ.

Bước chân vào lớp ngay sau giáo viên, ba người vội vàng đi về phía dãy bàn cuối để ổn định, đánh một giấc sau khi bị dậy rất sớm sáng nay. Trước khi đi về chỗ ngồi, Ohm đưa mắt một vòng quanh lớp, hắn muốn biết mọt sách nay còn ngồi ở cuối lớp không? Nhưng nhìn một vòng mà không thấy bóng dáng tên mọt sách đó đâu, hắn có chút hụt hẫng. Mọt sách mà cũng trốn học hả? Kỳ quái. Thấy Ohm bỗng dưng đứng im tại chỗ mà giáo viên thì cũng đang quay sang nhìn hướng ba người, Drake liền đưa tay đẩy Ohm đi trước về dãy bàn cuối, vừa đi vừa thắc mắc thằng bạn mình lại mắc cái chứng gì mà đứng như trời chồng vậy không biết nữa.

Chờ sau khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi thì giáo viên bắt đầu điểm danh, Ohm đang chán nản ngồi đó, đang định gục xuống ngủ thì nghe giáo viên gọi tên của tên mọt sách, mọi thứ có lẽ sẽ không thu hút được sự chú ý của hắn nếu không có tiếng "Có" của ai đó trả lời khi cái tên Jimmy vừa được gọi tên. Ohm giật mình ngồi thẳng người rồi đưa mắt nhìn khắp lớp tìm kiếm hình ảnh mọt sách nhưng không có gì cả. Có lẽ mọt sách đã nhờ ai đó điểm danh hộ chăng? Chà, mọt sách mà cũng ghê gớm ghê nhỉ? Nghĩ đến điều này, Ohm nhếch mép cười, có vẻ có cái để bắt thóp tên mọt sách này rồi. Lại có trò vui tiêu khiển rồi đây. Nghĩ vậy, hắn vui vẻ gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Nhưng trong suốt một tuần sau đó, Ohm không hề thấy mọt sách xuất hiện trên lớp, hắn cũng đã để ý tìm kiếm người mà hắn cho là người điểm danh hộ mọt sách. Đó là một tên con trai khá điển trai, trắng trẻo, có khi còn trắng hơn mọt sách nữa. Nhưng mọt sách có chuyện gì mà không đến lớp những một tuần liên tiếp như vậy chứ? Chẳng nhẽ bệnh rồi sao? Nhưng bệnh thì chỉ cần báo giáo viên là được mà? Sao lại phải nhờ người điểm danh hộ như vậy. Đang bực bội trong mớ suy nghĩ liên quan đến mọt sách, bỗng dưng thằng Drake với Pluem kéo hắn đứng dậy đi ra ngoài lớp.

- "Làm gì vậy? Sao tự dưng lại kéo tao ra ngoài? Bọn mày tính đi đâu?"

- "Đói rồi bạn, nay mình phải học cả buổi chiều nữa, mà tiết học bắt đầu sớm, nếu ra ngoài ăn thì không kịp vào lớp mất. Vậy nên tụi tao tính xuống căn-tin kiếm gì đó ăn, nghe nói căn-tin khoa Kiến trúc đồ ăn khá ổn, không đến nỗi bết bát như các khoa khác. Vậy nên bọn tao tính sang đó nè." - Drake hồ hởi nói.

- "Kéo cái gì? Không phải nói một câu là được rồi sao? Cứ lôi lôi kéo kéo, mất hết cả hình tượng. Hừ." - Ohm làu bàu rồi bước theo hai thằng bạn. Dù sao cũng có chút đói, kiếm gì bỏ bụng trước đó. Mọt sách thì hắn sẽ tính sổ sau. Hừ.

Cả ba người sau khi sang đến căn-tin khoa Kiến trúc, nhìn biển người trước mặt mà muốn chửi thề. Gì mà đông khiếp vậy chứ? Drake loay hoay quay đầu tìm kiếm xem còn bàn trống nào cho ba người hay không? Còn đang mải ngó nghiêng thì có người đi tới nói.

- "Hey, Pluem. Kiếm chỗ ngồi hả? Bàn bọn tao còn chỗ đấy. Không chê thì tới ngồi cùng đi." - Người tới chính là người mà hơn một tuần nay luôn điểm danh cho mọt sách, trên tay đang khệ nệ bê một khay thức ăn lớn. Ohm nheo mắt suy nghĩ, rồi trước khi Pluem định nói gì thì hắn đã trả lời.

- "Được thôi. Vậy thì làm phiền mày rồi."

- "Vậy theo tao đi, bàn của tụi tao tít bên trong kìa. Tại bạn tao thích yên tĩnh." - Dù hơi bất ngờ khi người mở lời là thằng học sinh mới của lớp nhưng cậu bạn cũng vui vẻ nói và dẫn đường cho cả ba người.

- "Trời ơi, mày có thể vứt tạm mấy quyển sách qua một bên không thế hả? Bộ không học thì chết hay gì mà mày cứ ôm nó khư khư suốt thế? Mau lại ăn đi này. Tao là anh mà tao phải phục vụ mày hơn cả người ở luôn đó. Mau." - Vừa đến bàn, cậu bạn liền lập tức trách người đang ngồi sẵn ở đó. 

Sau khi Ohm nhìn thấy người ngồi ở bàn thì có chút sững sờ, đây không phải cái tên mọt sách đã trốn học hơn một tuần nay sao? Sao giờ nó lại ngồi ở đây? Đến trường mà không vào lớp mà còn nhờ bạn điểm danh hộ? Hừ...có vẻ cũng không ngoan hiền vô tội như vẻ bề ngoài cho lắm nhỉ. Người kia nãy giờ đều chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, mãi đến khi nghe giọng cậu bạn mới bỏ sách qua một bên ngẩng lên nhìn.

- "Nay bạn tao ngồi ăn cùng. Cơm đây...mau ăn đi. Thiệt tình không biết thằng nào anh thằng nào em nữa. Nếu không phải nhận lời của dì sẽ chăm sóc mày thì còn lâu tao mới chịu khổ vậy...." - Cậu bạn tiếp tục càu nhàu. Nói chán rồi mới nhớ đến 3 thằng bạn cùng lớp - "À, giới thiệu với bọn mày chút nhé. Đây là Nanon - em họ tao. Đang là sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc. Còn Non, đây là bạn cùng lớp của anh."

Ohm đang ngồi đó bỗng nghe thấy lời giới thiệu của cậu bạn kia thì giật mình liếc mắt sang mọt sách. Hóa ra là hắn hiểu nhầm. Hôm đó là mọt sách đến điểm danh hộ anh họ - Jimmy đích thực. Hèn gì, mọt sách thì sao có thể trốn học được chứ. Hắn cứ ngồi đó, nheo mắt nhìn chăm chú Nanon. Còn về phía Nanon, sau khi nghe anh họ giới thiệu thì cũng chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi kéo phần cơm về phía mình bắt đầu ăn. Cậu không có hứng thú với mấy người nhạt nhẽo này. Tốt nhất là nên ăn thật nhanh rồi quay lại lớp học.

Nhìn biểu tình của người đối diện Ohm cười mỉm, sau đó hắn chìa tay với Nanon trước biểu tình sững sờ của hai thằng bạn thân.

- "Xin chào, tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee. Hân hạnh làm quen."

- "Nanon Korapat Kirdpan." - Không bắt lấy cái tay đang đưa ra trước mặt. Nanon chỉ lạnh nhạt nói rồi tiếp tục với khay cơm trước mặt.

Có vẻ cảm thấy phản ứng của cậu khá thú vị, Ohm cứ ngồi đó nhếch mép cười, đến mức hai thằng bạn không chịu nổi phải đứng dậy kéo hắn đi mua cơm. Cả Drake và Pluem đều thắc mắc không biết bạn mình nay mắc cái chứng gì, tự nhiên lại chủ động đi làm quen người khác. Nhưng có vẻ vì đồ ăn ở Khoa Kiến trúc là khá nhất trong các khoa nên lượng sinh viên đến ăn ở đây cũng đông vô cùng, đợi ba người mua xong cơm về được đến chỗ ngồi thì đã hơn 20 phút sau và người vốn dĩ ngồi đối diện Ohm giờ đã không thấy bóng dáng rồi. Ohm cũng không hiểu bản thân làm sao? Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Nanon là đã cảm thấy hứng thú với cậu mọt sách đó. Giờ sau khi biết được cậu là ai và thấy thái độ của cậu như vậy, hắn không những không thấy chán ghét mà ngược lại lại càng thấy hứng thú hơn. Hắn thật sự muốn có một người bạn cá tính như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon