Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái thứ mà tên kia gọi là vết thương trước mắt mà Nanon có xúc động muốn nhào lên cắn chết cái tên đó. Mẹ kiếp, mấy cái vết xước nhỏ xíu đó mà cũng gọi là vết thương cần xử lý hả? Nếu để so sánh thì có vẻ cậu mới giống người bị thương hơn có được không? Mặc kệ, không quan tâm, Nanon khoanh tay ngồi đó, chờ tên kia nhanh nhanh để cậu về nhà. Trời thì nóng còn đánh nhau ra 1 thân mồ hôi, cậu muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa thật thoải mái.

Nhìn Nanon ngồi đó với gương mặt ghét bỏ, cũng không có vẻ gì quan tâm đến những vết thương trên mặt và trên người, Ohm vừa bực mình vừa buồn cười. Bực mình vì cậu không biết chăm lo cho bản thân, buồn cười vì vẻ ghét bỏ trên mặt Nanon, chắc cậu đang chửi thầm trong bụng hắn đây mà. Trong lúc Ohm còn đang nát óc suy nghĩ làm sao để có thể xử lý vết thương cho người đối diện mà không bị đối phương chửi thì Nanon có vẻ đã hết kiên nhẫn nói.

- "Anh muốn làm gì thì nhanh lên chút đi, tôi không có nhiều thời gian ngồi đây nhìn anh đâu."

Mèo con xù lông thật là đáng yêu mà, từ lần đầu gặp đến giờ, đây có thể tính là câu nói dài nhất mà cậu nói với hắn đó. Cũng coi như có chút tiến triển nhỉ? Hơn nữa, đây cũng là lần đầu Ohm bắt gặp được dáng vẻ khác của Nanon, không còn là tên mọt sách kiệm lời nữa mà rất ngầu đó chứ. Rất phù hợp tiêu chuẩn làm bạn của hắn, vậy nên, người bạn này, hắn định chắc rồi. Lén nhếch miệng cười nhân lúc cậu không kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó Ohm giả vờ nhăn mặt xuýt xoa.

- "Ui da, sao mà đau dữ vậy nè....haizz...một tay xử lý vết thương thật không thuận tiện gì hết mà. Có ai đó chịu giúp một chút thì không chừng sẽ xong nhanh đó nha...." - Vừa nói, Ohm vừa liếc mắt nhìn Nanon.

Nanon đang không kiên nhẫn nhìn cái nắng gắt bên ngoài thì nghe cái tên trâu kia kêu ca, ai có thể tới nói cho cậu hay cái vết xước xíu xiu đó đau đến mức nào được không? Nanon tự hỏi rốt cuộc hôm nay ra ngoài cậu bước chân nào ra trước mà lại đen đủi vậy chứ? Trời đã đủ nóng bức, còn bị lôi đi dằn mặt, vậy cũng thôi đi, dù gì bọn nó cũng không làm gì được cậu, chỉ xem như giải tỏa stress thôi. Nhưng ở đâu hiện ra cái con trâu mộng này, không những làm cậu mất tập trung bị đánh mấy cú, còn làm mất bao nhiêu là thời gian quý báu của cậu.

- "Nanon....giúp anh chút đi. Bị ngược tay, anh không tự rửa được vết thương..." - Ohm vẫn tiếp tục giả vờ, lại còn làm mặt đáng thương nhìn Nanon.

- "Thứ nhất, tôi với anh không thân thiết gì, vậy nên đừng có gọi tên tôi như thân quen lắm. Thứ hai, anh cảm thấy mấy vết thương đó thật sự cần bôi thuốc hả?"

- "Cần chứ sao lại không? Em phải biết là dù vết thương nhỏ đến đâu, nếu như không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng và gây ra hậu quả không lường trước được. Vậy nên đâu thể chủ quan được đâu, đúng không nào?"

Lười phải tranh cãi với Ohm, Nanon đưa tay cướp lấy bông và thuốc sát trùng trên tay hắn, rồi trừng mắt nhìn, ý bảo chìa mấy cái mà hắn gọi là vết thương ra. Thấy vậy, Ohm vui sướng đưa tay ra trước mặt cậu, mèo con dễ dụ thật đó, thật là đáng yêu mà.

Nhìn mặt hớn hở của hắn, Nanon sôi máu, vui lắm đúng không, chờ đó đi. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đổ thuốc sát trùng vào miếng bông rồi ấn mạnh vào mấy vết xước trên tay Ohm. Dù vết xước không lớn nhưng nếu ấn mạnh thuốc sát trùng thì cũng sẽ rất xót, vì vậy hắn ngay lập tức kêu gào. Nanon thật muốn chặn miệng cái con trâu này lại mà, làm cái gì mà ồn ào thế chứ, thật là mất mặt mà.

- "Trật tự, đừng có mà làm quá. Anh còn há mồm ra kêu thì đừng trách tôi." - Cậu rít qua kẽ răng, hầm hừ đe dọa Ohm.

- "Nhóc con, em có nhất định phải mạnh tay vậy không hả? Đau chết anh rồi."

- "Không phải anh là người nói cần phải sát trùng vết thương nếu không để nhiễm trùng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng sao? Tôi thấy với độ lớn của vết xước trên tay anh thì phải dùng lực như vậy mới có thể rửa sạch "vết thương" chứ. Bộ không đúng hả?"

- "Được, xem như em giỏi. Hừ." - Ohm cứng họng, không nói lại được Nanon.

- "Xong rồi đúng không? Vậy tôi đi vể. Việc hôm nay tôi đánh nhau anh mà dám nói cho Jimmy thì dù anh có là bạn của anh ấy tôi cũng không ngại đánh một trận với anh đâu." - Nanon toan đứng dậy bỏ về. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Ohm đã trước tiên nắm tay cậu giữ lại. Nanon bực mình. - "Lại sao nữa?"

- "Ít nhiều gì em cũng xử lý vết thương của mình đi đã chứ? Nể tình vừa rồi em đã giúp anh rửa vết thương, vậy giờ để anh giúp em đi."

- "Khỏi cần, tôi tự xử lý được. Cảm ơn." - Nói rồi cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, quay lưng bỏ đi thẳng một mạch. 

Ohm ngồi đó nhìn đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Thật là một con mèo khó bảo mà. Nhưng cũng thật đáng yêu. Hắn thật hy vọng có thể nhìn được nụ cười tỏa nắng của cậu như Jimmy đã miêu tả. Cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại thay đổi lớn đến như vậy. Ohm không hiểu vì sao mình lại đặc biệt quan tâm đến Nanon như vậy. Chỉ là hắn không thể dừng lại bản thân nghĩ về Nanon, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu. Một cảm giác thật lạ, đặc biệt khi đây chỉ là một người bạn hắn mới quen. Ohm quy tất cả cảm giác này của mình là vì hắn thích tính cách của cậu, thấy cậu hợp làm bạn với hắn và tất cả những lo lắng quan tâm kia thì giống như cảm giác một người anh lớn muốn quan tâm chăm sóc em trai bé nhỏ của mình vậy.

Còn đang ngồi thả hồn theo bóng dáng đã khuất dạng từ lâu thì điện thoại trong túi kêu lên, Ohm lười biếng lôi nó ra khỏi túi, thấy người gọi tới là Drake thì ấn nghe máy, chưa kịp nói gì thì thằng bạn ở đầu dây bên kia đã gào vào tai hắn rồi.

- "Thằng Ohm, mày đang ở đâu vậy? Không phải đã hẹn nhau đi nhậu sao? Sao tự nhiên lại bỏ đi mất dạng đến giờ cũng không xuất hiện thế hả? Mày biết bọn tao chờ mày lâu lắm rồi không hả? Mày có đến luôn cho tao không thì bảo?" - Drake tuôn một tràng dài.

- "Dừng, mày nói gì mà lắm thế? Nói liên tục như vậy có cho tao nói không hả? Không phải chỉ là có chuyện phải đi một chút thôi sao. Giờ bọn mày ở đâu, phát địa chỉ cho tao, tao tới luôn đây."

Cúp điện thoai, Ohm đứng dậy đi lấy xe rồi đến tụ họp với hội bạn, nhưng trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ không biết Nanon đã về xử lý vết thương chưa hay cậu không thèm quan tâm mà cứ để như vậy. Thật muốn nói với Jimmy để nó về để ý cậu một chút nhưng nhớ đến những gì cậu nói trước khi bỏ về thì Ohm lại chỉ đành im lặng. Thật là lo lắng mà.

Còn về phía Nanon, sau khi ra khỏi quán cafe thì cậu đi thẳng về nhà, việc đầu tiên làm khi về đến nhà chính là vào phòng tắm, tắm sạch một thân bụi bẩn và mồ hôi đi. Thật là sảng khoái mà. Nhưng khi nhìn vào gương, thấy mấy vết thương trên mặt thì Nanon có chút đau đầu rồi. Vết thương trên cơ thể thì còn có thể giấu được Jimmy, nhưng trên mặt thế này thì giấu kiểu gì đây chứ. Còn tên trâu kia nữa, không biết có biết giữ mồm giữ miệng trước Jimmy không? Cậu không muốn bị ông anh mình cằn nhằn cả ngày đâu. Suy nghĩ một chút, Nanon lôi điện thoại ra nhắn cho Jimmy một tin nhắn rồi chạy lại tủ quần áo lấy mấy bộ đồ rồi chạy đi tìm nơi lánh nạn tạm thời đã. Xuống nhà lấy xe, chạy một mạch đến nhà thằng bạn thân, tự động mở cửa rồi xách túi đồ chạy thẳng vào nhà, luôn miệng gọi.

- "Frank...Frank...Frank à...."

- "Nanon, mày gọi gì tao mà lắm thế hả? Vào thì cũng vào rồi còn luôn mồm gọi. Mẹ nó, Nanon...mặt mày làm sao kia? Đứa nào đánh mày thành ra như vậy? Khốn kiếp..." - Frank từ trên lầu đi xuống khi nghe tiếng thằng bạn thân, còn chưa kịp chửi cậu cho đã thì đã bị mấy vết bầm trên mặt cậu dọa cho hết hồn.

- "Từ từ....mày làm gì mà cứ cuống lên thế hả?" - Nanon vội vàng ngăn tràng câu hỏi của thằng bạn lại rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe, nhưng đương nhiên là chỉ nói về bọn đánh cậu thôi, còn con trâu nào đó thì tuyệt nhiên không được xuất hiện trong câu chuyện của cậu rồi.

- "Vậy đó, nên trong mấy ngày này mày cho tao tá túc nhờ ở đây nhé. Nếu không Jimmy mà thấy thì thể nào cũng làm ầm lên cho mà xem. Có khi lại khiến mẹ và hai bác dưới Chiangmai cuống cuồng chạy lên thì càng đau đầu. Tao vẫn muốn sống yên ổn. Vậy nên Frank thân mến, mày tạm thu lưu tao trong mấy ngày này đi được không?"

- "Ở thì cứ ở, tao đã đuổi mày bao giờ chưa? Muốn đuổi thì tao đã chẳng đưa chìa khóa dự phòng cho bọn mày rồi. Nhưng mày định để yên cho bọn đánh mày vậy à? Nếu không thì nói đi, để tao xử lý cho."

- "Hời...có gì đâu...chẳng qua chỉ là ghen tuông vớ vẩn thôi mà. Tao nghĩ không có lần sau đâu...vậy nên bỏ qua đi....Mà Frank....tao đói. Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì luôn. Trưa định đi ăn thì bị vướng vào mấy chuyện này...chưa kịp ăn gì luôn."

- "Mày cũng giỏi nhịn nhỉ? Sao không nhịn cho chết đói luôn đi. Hừ. Về phòng nghỉ tý đi, tao đi nấu đồ ăn cho."

- "Haha...yêu Frank nhất, vậy tao vào nghỉ trước nhaaa...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon