Chương 1: Anh rể, là em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Anh rể, là em!!!

Trong phòng, quần áo rơi vãi tán loạn.  Còn trên ghế sofa dài một thân ảnh nam đầy cường tráng đang đè một cô gái dưới thân. Dương vật thô to không ngừng chuyển động, thâm nhập nơi tư mật của cô gái, khiến cô rên rỉ nức nở.

Khanh Khanh có thân thể trắng nõn phát sáng, hai chân thon dài trắng muốt kẹp lấy eo nam nhân phía trên, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ:

"A ...a.....ưm... Anh rể..nhẹ..a ..nhẹ thôi..."

Nam nhân nghe được tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo con của cô, dương vật to lớn cứng thêm vài phần, càng ra sức đẩy eo thâm nhập sâu hơn.

Lục Thạch nhìn thân thể nhỏ nhắn dưới thân mình, anh hận không thể chơi chết cô.

Cánh tay rắn chắc lật người cô lại, để cô quỳ đưa lưng lại với anh trên sofa, từ phía sau mà đâm tới.

Một tay rắn chắc bóp lấy eo cô, tay kia chụp lấy cái vú lớn đang lắc lư của cô, hung hăng mà bóp.

Khanh Khanh như thấy bản thân đang trên mây, cô ngoạ nguậy eo, khiến cái mông trắng nõn đung đưa trước mắt anh rể.

Rõ ràng vừa nãy, cô chỉ muốn đến tìm chị của mình, nhưng bây giờ lại cầu hoan với anh rể.

Cô thích anh rể của chính mình, đến tìm chị chỉ là cái cớ, cô thừa biết chị đã đi công tác nên mới đến đây.

Cô xoay người, đẩy anh rể nằm ngửa ra sofa, ngồi trên người anh, tựa như nữ vương nhìn xuống.

Ánh mắt Lục Thạch si mê nhìn cô. Nhìn cô gái kiều diễm đang ngồi trên thân mình, đôi bàn tay cầm lấy dương vật của mình, chủ động nhét vào âm đạo nhỏ bé của cô.

Khanh Khanh xoã tóc ngồi trên dương vật thô to của Lục Thạch, cô tự nhiên nhổm lên, nhún xuống.

Lục Thạnh đưa một tay đỡ mông cô, một tay cứ bắt lấy vú to mà xoa nắn.

Khanh Khanh vừa nhún vừa rên rỉ:

" A...sướng chết mất...anh rể...em không được....sướng quá ...anh rể ...yêu anh ...a ..a .."

Hai mắt Lục Thạch đục ngầu, anh dùng hai tay bợ lấy mông của cô, dương vật cứ thế theo lực eo của anh mà đâm mạnh vào huyệt nhỏ của cô.

Đầu ngón chân nhỏ của Khanh Khanh co lại vì sướng, hai núm vú hồng cũng cứng rắn hơn. Huyệt nhỏ chảy nước dọc theo dương vật to của Lục Thạch, ướt hẳn chỗ lông rậm rạp của anh.

Anh không ngừng đẩy eo, tiếng bạch bạch vang đều cả ngôi nhà, cô gái được anh bê phía trên sướng đến mức  miệng liên tục rên rỉ, làm anh càng nứng hơn.

Lục Thành bế Khanh Khanh đứng dậy, bê cô bỏ lên bàn trà, cầm đôi chân dài của cô gác lên vai mình. Anh dùng dương vật nhét vào huyệt nhỏ của cô, dập mạnh.

Hai bàn tay xoa hai vú lớn của cô, tát mạnh chúng đến sưng đỏ, anh đẩy mạnh eo, tiếng bạch bạch cùng tiếng ọp ẹp vang khắp nhà.

Hai mép hoa huyệt của Khanh Khanh sưng đỏ, lỗ huyệt mở thành chiếc lỗ nhỏ, chưa khép lại được, dòng sữa trắng đục từ khe huyệt nhỏ chảy xuống chiếc bàn, trong vô cùng cháy mắt.

Dường như Lục Thạch vẫn chưa muốn buông tha cho Khanh Khanh, anh tách hai chân cô ra thành chữ M, hung hăn thao lộng. Bàn tay mò xuống khe huyệt, tìm lấy hạt le nhỏ, xoa mạnh.

Anh đẩy nhanh tốc độ, làm Khanh Khanh vừa mạnh vừa nhanh, tay lại vừa xoa le nhỏ của cô, khiến Khanh Khanh tê cả người vì sướng. Hoa huyệt cô co rút, bóp lấy dương vật Lục Thạch.

Khanh Khanh càng giữ chặt, Lục Thạch càng hung hăn, tầm vài ba chục cái, anh thẳng lưng bắn hết tinh khí vào trong huyệt nhỏ của Khanh Khanh.

Khanh Khanh cả người run lên, huyệt nhỏ co rút phun nước, co bóp mãnh liệt, thứ nước dung hoà của hai người trào ra khỏi lỗ huyệt đỏ au, còn Khanh Khanh nằm trên bàn thì vẫn chưa bình tĩnh lại. Người cô vẫn giật nhẹ, hoa huyệt càng không phải nói, cảm giác sung sướng tràn đầy cơ thể, khiến Khanh Khanh muốn chết trên cuộc chiến này mà không được...
-----++----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro