1. MỘT MÀN KỊCH VÀ CON RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tháng ngày vừa qua, tôi đã rất mệt mỏi về những lời đồn xung quanh, họ cứ nói "Con Khả Vi không hợp với Trần Dương gì cả, tao thấy Y Trân với Trần Dương mới là cặp đôi tâm đầu ý hợp". Mới đầu nghe tôi cũng buồn nhưng tôi thấy cũng đúng, có lẽ tôi và Trần Dương không hợp thật rồi. Có lần tôi buồn, đi tìm anh ấy nhưng không thấy đâu, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi bật khóc chạy đến nhà tìm Hàn Băng để tâm sự
  |cốc cốc|!!!!
- Ai đó??? - Khả Vi hả?
- Ừ đúng rồi tao đây....
- Vào trong đi ngoài đây lạnh lắm
Vừa ngồi xuống ghế sofa tôi khóc lên như một đứa thất tình lâu năm vậy. Khiến Hàn Băng cũng hơi bất ngờ.
- Sao? - Có chuyện gì? Mày với Trần Dương lại cãi nhau à?
Tôi không trả lời khiến bầu không khí trở nên im ắng và ngột ngạt hơn, không khí trong nhà bây giờ chỉ có tiếng tôi khóc ầm ĩ, kêu rên đau khổ.
- Cái con này, tao hỏi mày không trả lời ở đó mà ngồi cứ khóc to. Mày không nói cho tao nghe chuyện thì làm sao tao có thể giúp mày được?.
- Hàn Băng à... Tao xin lỗi, chuyện là mấy bữa nay Trần Dương cứ né gặp mặt tao, nhắn tin, gọi điện cũng không trả lời.
- Sao vậy, mấy ngày hôm nay chuyện tình cảm của mày có chuyện gì à?
- A! hình như là có
- Chuyện gì?
- Dạo gần đây, nhìu người cứ bảo là tao và Trần Dương không xứng, chỉ có Y Trân và Trần Dương mới xứng mà thôi. Mày ơi! có khi nào Trần Dương biết tin này chạy xong rồi hẹn hò với Y Trân mà bỏ tao không 😰
- T nghĩ là chắc nó bận rồi. Chứ làm sao nó có thể bỏ mày được, mày là một cô gái tốt, tao tin nó và mày sẽ hàn gắn lại được...
- Cám ơn mày, mong là mọi chuyện sẽ như mày nói TvT
- Thôi cũng khuya rồi, mày về ngủ một giấc thật say đi, đừng có nghĩ về chuyện này nữa, không tốt đâu.
- Ừ! tao biết rồi, về nha!
- Đi đường cẩn thận
- Byee

  Tôi nghe theo lời của Băng ngủ một giấc thật say đến chiều hôm sau vì quá mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy, mở điện thoại lên hiện hai cuộc gọi nhỡ cuộc anh ấy. Tôi nhanh chóng gọi lại
- Alo ~ anh hả? Xin lỗi nha em ngủ quên
- Dạ alo ai vậy?
- Em đây - Khả Vi đây
- À Khả Vi - tao là Y Trân này có chuyện gì không?
- Y Trân? sao lại là mày bắt máy Trần Dương đâu?
- Trần Dương đang bận rồi, có việc gì mày cứ nói với tao
- Tại sao mày lại lấy số của anh ấy
- Tao và anh ấy đang đi chơi à mà không, phải là đang hẹn hò
- HẸN HÒ?!
- Ừ thì là hẹn hò có gì mà shock - à mà hình như mày với Trần Dương đang quen nhau phải không?
- Hức nếu mày đã biết thì tại sao lại chen ngang vào cuộc tình của tụi tao làm gì? - mày tính làm kì đà cản mũi à?
- Không dám chỉ là Trần Dương nói ở bên mày không có một giây nào là gọi là hạnh phúc cả 😏 suốt ngày giận với hờn ảnh không chịu được mới đến với tao thôi. Mà tao cũng cho mày biết tao và anh đấy đã quen nhau được gần 2 năm nay rồi cho nên tao không có chen vào cuộc tình của mày chỉ là mày ngu không biết lựa mà thôi 😏
- Đủ rồi!! Tao không tin những lời mày nói đâu Y Trân, tao không ngờ đến một ngày đứa bạn thân nhất của mình lại là kẻ phản bội mình.
- Do mày ngu thôi Khả Vi - mà thôi tao cũng không rảnh mà đôi co với mày đâu, Trần Dương kêu tao rồi. Tạm biệt cô bạn thân
- Cút!

——————————
  Đây có phải sự thật không?
  Những lời Y Trân nói có phải là sự thật?
  Trần Dương còn yêu mình mà đúng không?
  Chắc là phải mà đúng không, đúng không, đúng khôngggg?????
  Tôi đóng cửa phòng mở nhạc thật to, khóc thật lớn lúc này tôi như một con người lạ hoàn toàn, lấy mọi vật trong nhà đem đi đập nát, cầm lấy những tấm hình của hai người xé nát rồi đốt thành tro. Đến lúc đã quậy hết sức tôi ngủ thiếp đi - sáng hôm sau dậy toàn thân tôi nhức mỏi, tay chân thì không cử động, mắt thì sưng nhìn trong gương tôi chẳng khác gì một cái xác sống cả! Ngày hôm đó tôi quyết định phải đi gặp anh ấy để giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

—————————
- Anh!
- Chào, hôm nay trông cô thật thảm.
- Em thảm là do Y Trân mà ra
- Y Trân làm gì sai với cô?
- Nó nói anh và nó đang hẹn hò với nhau, chuyện này có phải sự thật không anh?
- Thật! Đó giờ tôi chỉ thương hại cô thôi chứ chưa bao giờ thương cô thật lòng cả.
- Cái gì, vậy còn những lời hứa trước kia anh nói với em thì sao? không lẽ cũng chỉ là giả dối thôi sao?
- Tôi nói vậy mà cô cũng tin à? Thật ngu ngốc. Tôi nói đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Hức! Anh và cô ta cũng diễn kịch hay đó. Tôi không tin được anh là hạng người như vậy. Không lẽ tôi chỉ là một con rối được anh sai khiến suốt 2 năm nay? Không lẽ tôi đã quá tin anh? Không đôi co với những con người giả tạo như anh nữa tôi đã không còn gì để mất, anh đã từng là người tôi trân trọng nhất, người tôi yêu thương nhất, cũng như là người tôi tin tưởng cực kì? Tại sao anh lại làm vậy, tôi có gì mà không bằng Y Trân, tôi đã cho anh mọi thứ. Thôi tạm biệt anh, thứ đàn ông cặn bã.

  Trên đường về nhà tôi cảm nhận được cuộc sống này ai cũng diễn với nhau cả thôi chứ chưa ai bao giờ thật lòng, tất cả mọi người đều là một diễn viên tốt. Nếu cuộc sống này đã bắt tôi phải diễn thì tôi sẽ diễn, tôi nhất định sẽ thay đổi khiến anh ta cảm thấy hối hận khi đã lừa dối tôi đau cỡ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro