Nói về góc nhỏ tâm hồn trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 20 tháng 10.

Trên đường vắng người, nhưng xe cộ thì nhiều lắm.

Ghế đá nhỏ bên công viên, tôi nhìn thấy một cô bé. Cô bé có mái tóc dài rất đẹp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Em nhìn thấy tôi, đôi mắt to tròn long lanh nhưng cũng thăm thẳm đâu đó một chút buồn không tên.

- Chị ngồi đây có được không? - Tôi tới gần khẽ hỏi.

- Được ạ! - Giọng cô bé trong trẻo và dễ nghe vô cùng.

Nó như một thứ âm thanh ở đâu đó hoàn toàn khác lạ với thế giới này. Một thứ âm thanh không có những toan tính lợi dụng cũng không có quá nhiều mối bận tâm chất chứa như người lớn chúng tôi. Và tôi thích giọng nói của em ngay từ lần đầu nghe thấy.

Cô bé thôi không nhìn tôi nữa, em đưa mắt nhìn xe cộ trên đường, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa trên bìa quyển tập em cầm trong tay. Tôi nheo mắt nhìn em rồi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Ví dụ cô bé chắc hẳn học lớp 3 hay 4 rồi nhỉ? Nhưng tại sao em lại ngồi một mình ở đây? Tại sao tôi lại cảm thấy... dường như em đang buồn.

Cô bé nhìn tôi, một đôi mắt đen láy thật đẹp

- Mẹ là gì hả chị?- Em hỏi một câu hỏi kì lạ, nhưng tôi vẫn trả lời.

- Mẹ là người sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta lớn. Có lẽ Mẹ là một điều gì đó đẹp lắm. Em... không biết sao?- Tôi nghiêng đầu đợi câu trả lời của em, nhưng em lắc đầu.

- Hôm nay cô giáo bảo cả lớp làm văn tả mẹ để tặng mẹ. Nhưng em không biết " mẹ " phải tả làm sao, rồi " mẹ " ở nơi nào để tặng.

Giọng nói của em vẫn trong trẻo như lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng nó làm tôi buồn quá. Nhìn em cúi đầu, tôi cảm thấy mũi mình cay cay. Không hiểu thế nào tôi lại vì một cô bé xa lạ cùng câu nói vô tình của em làm cho xúc động. Tôi rất muốn hỏi rằng " Em không có mẹ sao? " nhưng tôi sợ em sẽ khóc. Nhắc đến nỗi đau của ngườ khác là một điều tồi tệ, và câu hỏi đó chính bản thân tôi cũng không muốn nghe đến, chắc hẳn em cũng không muốn.

Vậy là tôi ngồi im lặng, em cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, em lên tiếng, dường như em đang cần người lắng nghe.

- Cô giáo nói mẹ phải thật hiền, thật xinh đẹp và còn yêu thương con cái, đúng không vậy chị?

- Đúng chứ. Em không tin lời cô giáo sao?

- Có chứ ạ. Nhưng em không biết...- cô bé lại cúi thấp đầu, giọng khe khẽ - em không quen mẹ, nhiều người nói mẹ không thương em, họ còn nói mẹ là người xấu, bỏ rơi em, cho nên em không biết.. mẹ ...

Ngay bây giờ tôi thật muốn ôm cô bé vào lòng, xoa dịu trái tim bé nhỏ của em bằng vòng tay ấm của mình, nhưng tôi không dám. Tôi sợ mình sẽ bật khóc khi em ở trong lòng tôi. Nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy sự mong mỏi thiết tha tình yêu thương của mẹ, mong ước lớn... rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.

Tôi nghĩ đến người mẹ của em, tại sao bà lại có thể rời xa một đứa trẻ non nớt như vậy? Rồi tôi lại nghĩ đến những người lớn kia, họ quá nhẫn tâm khi gieo rắc thứ hình ảnh xấu xa vào người mẹ trong ước mơ của cô bé.

- Chị biết không, em rất thích được có mẹ, bạn bè em ai cũng có mẹ cả nhưng các bạn ấy không cho em đến gần. Các bạn ấy không muốn em tranh giành mẹ của các bạn ấy. Nhưng em đâu muốn giành, em chỉ muốn đến gần thử xem có mẹ sẽ hạnh phúc như thế nào thôi.

- Em thích mẹ gọi tên em, bế em, ôm hôn em. Mẹ sẽ yêu thương em đúng không chị? Chắc chị cũng có mẹ nhỉ? Nhưng... cha sẽ buồn khi em nhắc tới mẹ. Cha không nói gì cả, cha chỉ ôm và vỗ nhẹ lưng em thì thầm là cha sẽ thay mẹ. Nhưng mà em biết, cha là cha thôi, không thể là mẹ được. Cũng giống như dì nói dì là mẹ, cha cũng nói dì là mẹ nhưng không phải vậy...

Cô bé nói rất nhiều thứ. Với tôi, một cô bé 7 - 8 tuổi không nên suy nghĩ nhiều về những điều này. Tuổi thơ của em nên là màu hồng tươi đẹp, nên được yêu thương bao bọc vui chơi thỏa thích chứ không phải để gánh nhiều lo toan như vậy.

Em thì thầm với tôi vài lời, mặc dù không quen biết nhưng đâu đó trong thật nhiều người trên thành phố này, tôi cảm thấy em thân thuộc. Cô bé nói ra những điều trong lòng, vẫn là giọng nói trong trẻo đó nhưng nó quá đỗi u sầu. Chúng tôi như hai người bạn thân đang san sẻ gánh nặng cuộc sống cho nhau. Dĩ nhiên em là người nói, tôi chỉ nghe thôi. Và cô bé trong mắt tôi, không đơn giản chỉ là một cô bé nữa.

- May, về nhà đi con.- Giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh chỗ cô bé ngồi. Tôi nhìn lại, bà đang đứng cạnh em lúc nào đó mà cả tôi và em đều không biết.

- Ở một lúc nữa được không ạ?- Cô bé khe khẽ nói. Người phụ nữ ngồi xuống nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em dịu dàng nói.

- Ở đây lạnh, May ngoan về nhà với mẹ. Cha đang chờ chúng ta.

Cô bé gật đầu rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cũng đang nhìn cô bé, rồi bất chợt hai chúng tôi cùng nở nụ cười, em nhảy xuống khỏi ghế rồi bước chầm chậm về phía trước.

- Cô thông cảm, con bé bị thương ở đầu. Nói chuyện cũng không bình thường lắm nên...

- Không sao đâu ạ. Nhưng... cô không phải mẹ em ấy sao?- Tôi có hơi ngượng ngùng vì câu hỏi của mình. Nhưng bất chợt nó nhảy ra trong đầu tôi rồi lại thốt ra miệng không thể nào ngăn được. - Cháu xin lỗi, cháu...

- Không sao, tôi cứ nghĩ con bé không biết chuyện này chứ...- Người phụ nữ khẽ thở dài.

Tôi đứng hồi lâu nhìn bóng dáng hai người dần khuất hẳn, nước mắt đã ướt cả gương mặt kèm theo một vài tiếng nấc khẽ. Tại sao tôi lại nhìn thấy tôi của nhiều năm trước phản phất qua hình ảnh cô bé xa lạ đó. Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế. Nhớ tới câu hỏi ngây thơ của cô bé mà tôi còn chưa kịp trả lời : " Chắc chị cũng có mẹ nhỉ? "

- Chị cũng... không có mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro