Có lẽ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những khoảng lặng của cuộc sống, em ước chi có ai đó ngoài kia nắm lấy tay em, siết chặt, rồi nói với em rằng họ sẽ ở đây với em mãi.

Lắm lúc những mệt mỏi đời thường kéo ngã em, vậy mà em vẫn nhớ tới dáng hình ấy, nụ cười ấy, tự thấy mình ngốc hết sức, nhưng mà vẫn yêu, vẫn chờ. Không hiểu rằng mình ngốc như vậy đến bao giờ.

Đôi lúc em bận rộn, vội vã với cuộc đời, vội vã với chính mình, nhưng em vẫn dịu dàng nhớ tới anh, như thể anh đã là một phần không thể bỏ qua, không thể bỏ quên, cứ như thế, nỗi đau nhẹ nhàng vỗ về, từng chút một, không hề vội vã dù em đã bỏ quên chính mình ở đâu đó.

Giữa thời tiết nóng nực này, em vẫn thèm lắm một cái ôm ấm áp, dường như con người chưa bao giờ thiếu đi sự tương tác da thịt dù cho có biết bao thiết bị thông tin. Những cái nhìn, những cái nắm tay, những cái ôm làm cho ta gần nhau, hiểu nhau và yêu nhau. Có đôi lúc em mơ màng nghĩ đến mình sẽ ôm lấy anh lần cuối, một cái ôm được thực hiện khi chúng ta ly biệt, thật danh chính ngôn thuận. Em nghĩ mình ôm anh rồi ra đi cũng được, đừng để mỗi ngày em nhìn thấy anh, nhớ anh rồi chẳng thể gần anh, nỗi đau đớn dày vò mỗi ngày làm em mệt mỏi.

Và chẳng may trong vài phút giây em tự nghĩ mình bỏ cuộc, tự nghĩ rằng “à thì ra mình có thể ngừng yêu anh”, nhưng rồi lại tự gõ đầu mình, ngốc thật, vẫn xốn xang, vẫn hồi hộp và lo lắng đấy thôi.

Làm sao để em có thể gần anh hơn nữa chỉ đôi chút nữa thôi khi đôi bàn tay gần lại và nắm lấy tay nhau, chỉ đôi chút thôi để em nhìn thẳng vào mắt anh mà không phải vất vả che dấu thứ tình cảm đang lớn dần, chỉ đôi chút thôi cho khoảng lặng đủ để anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào.

Có lẽ nào khi hai ta xa nhau, khi mà em đột ngột biến mất, em mới có thể ôm lấy anh như một cái ôm từ biệt, có lẽ nào khi anh rời xa em, em mới thôi thổn thức những đêm dài vắng lặng. Có lẽ nào khi hai ta xa nhau, em mới ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro