Có lẽ nào lại là sad end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Tuyết Linh tôi chết vào một tháng trước. Khi đó tôi vừa tròn 19 tuổi.

.

Sau tiệc sinh nhật tôi đi mua thứ đó, nói trắng ra là băng vệ sinh. Trời trong, trăng sáng lấp lánh ánh sao, cây lá rì rào chim ca ríu rít. Cửa hàng tạp hóa lại đông khách hơn bao giờ hết. Mặc dù đã ngụy trang hết sức cẩn thận nhưng giấu sao cũng không hết ngại ngùng.

Đợi người trong cửa hàng vãn đi tôi mới cầm lấy hai gói kotex loại mới vừa thấy quảng cáo trên TV hôm qua ra quầy thanh toán.

Sách cái túi đen đi ra khỏi cửa hàng, tôi muốn hét lên yeah sứ mệnh hoàn thành rồi.

Tôi tung tăng rẽ qua đường, tháo xuống khẩu trang đeo gần nửa tiếng thở phào một cái. Ui da, được hít thở thoái mái trở lại rồi.

Qua cửa hàng nội y, tôi không nhịn được vào mua vài bộ.

Đi ra thì dòng người đã ít đi, tôi lại tung tăng muốn mang nội y về thử. Bỗng có một chiếc moto lao tới, tôi không sợ, vì lúc đó tôi đang ở vạch kẻ đường. Tôi đã nghĩ lái xe thật ngầu, mẹ nó đi với tốc độ kia mà không run tay sao. Tôi hướng người đó âm thầm ngưỡng mộ. Xe càng lúc càng gần, tôi vẫn tự tin mình sẽ không bị tông. Lúc tôi đang định dơ tay lên làm nút like thì cảm thấy người mình bị hất tung lên, chiếc ví cầm trên tay bị lái xe giật mất, hai gói hàng và mấy bộ nội y theo tôi bị hất lên. Khi tôi rơi bịch một cái, trên tầm mắt vài món hàng tôi mua cũng nện xuống theo tôi.

Ngực rất đau, mọi người vây nhìn đông quá nên tôi đã thấy khó thở. Tên lái xe kia đã chạy mất dạng.

Tôi xách quần đuổi theo nhưng không kịp. Thật mẹ nó, trong đó chỉ còn lại năm nghìn đồng.

Phía sau vẫn tụ tập đông lắm. Tôi còn giật mình, chẳng lẽ họ nhìn thấy hàng của tôi rồi, chết không, tôi đã phải ngụy trang để mua chúng, giờ cứ thế phơi bày trước bàn dân thiên hạ ư. Không được!!

Tôi đang định chạy lại để nhặt hàng thì có người vỗ vai một cái.

Quay lại, một thân mình đen thui đập vào mắt tôi, hắn cư nhiên mặc áo xuông chấm chân, mũ nhọn choàng lên đầu, tay cầm lưỡi hái. Mấy giờ rồi còn ngụy trang ra đường vậy trời. Tôi nghĩ.

"Hương Tuyết Linh, cô đã chết."

Hắn thoát ra thứ âm thanh lạnh ngắt, tôi không nhìn thấy mặt hắn.

"Giỡn hoài chú em, mấy giờ rồi còn hóa trang thành thần chết ra đường?"

Tay hắn trên vai tôi run một cái, hắn nghiêm giọng.

"Hương Tuyết Linh, 19 tuổi, sinh ngày x tháng x năm xxxx, mất ngày y tháng yz năm xxxz."

Tôi đứng hình, không lẽ thần chết thật?

Quay lại nhìn đằng sau, qua khe hở tôi thấy mình nằm trong vũng máu.

Cứ thế tôi chết.

.

Sau đó anh thần chết đưa tôi đến một căn phòng rất rộng. Hắn đưa tôi một chén trà.

Tôi biết chắc uống cái này là tôi coi như xong rồi. Lúc đó tôi sẽ không còn ký ức gì, lạc trôi giữa đời à không giữa âm tào.

"Đại ca, có thể không uống không?"

Hôm nay tôi mặc áo trắng, giờ vẫn còn vết máu tùm lum, mặc dù thân thể rất tốt nhưng nhìn vậy rất dơ bẩn đi.

"Đại ca, nếu không...cho tôi tắm cái đã."

Hắn vẫn cầm lưỡi hái của hắn, im phăng phắc.

"Anh đẹp trai, tôi chết oan uổng lắm, anh thương tôi đi mà, đi mà."

Giành nửa tiếng đồng hồ để nài nỉ, cuối cùng tôi được đi tắm và 'thay đồ'.

Thật là bố tiên sư nhà nó, phòng tắm bự chà bá. Đó sẽ là một cái kết có hậu nếu anh thần chết cho tôi bộ đồ khác.

Ra khỏi phòng tắm, tôi dậm chân tức giận, lao đến kéo mũ áo anh thần chết xuống.

Chu choa, lúc còn sống chưa từng thấy ai đẹp trai như thế. Tôi xoa xoa tay muốn sờ mặt hắn một cái thì bị đẩy ra, té dập mông.

Anh thần chết phẫn nộ, chụp lại mũ.

"Đại huynh à, tôi đã thấy rồi, anh chùm lại cũng vô dụng."

Tôi lại chạy đến ngó mặt hắn.

Hắn có vẻ mất tự nhiên bỏ mũ xuống. Lạnh lùng liếc tôi.

"Xong rồi thì đến uống trà đi."

Vẫn phải uống hả?? Anh nhớ dai thế cơ. Nhưng em vẫn thích anh vì anh đẹp trai lắm.

"Nhưng mỹ nam à, em vẫn chưa có đồ thay, em không muốn làm một nữ quỷ."

Tôi mặt nhăn mày nhó, làm các loại tư thế nữ quỷ trước mặt hắn.

Hắn không nói gì, chùm mũ bay ra ngoài. Nửa tiếng sau hắn trở lại cầm trên tay ba túi đồ đưa cho tôi. Trong đó một túi là quần áo mới, một túi là nội y vừa mua, tui còn lại không nói cũng biết.

"Anh...oa anh quay lại nhìn hiện trường làm gì?"

Máu lúc đó chảy rất nhiều, tôi cũng không biết có ai đưa mình ra khỏi nơi kia chưa!

"Để cô bớt tìm lý do không uống trà."

Tôi ghim. Lão nương muốn thoái thác uống cái loại nước quên lãng kia cũng không tìm lý do là làm mất mấy thứ này. Nhưng mà không sao, nhặt về cũng tốt, còn chỗ dùng mà. Anh đẹp trai anh làm gì cũng không sai.

Tôi đi thay đồ, cố gắng nghĩ cách để không thành ma nữ. Nhưng suy đi tính lại cũng không còn lý do nào nữa. Phải uống thật ư?

Tôi ngồi trước bàn trà. Run rẩy cầm tách trà lên, nhìn anh thần chết chằm chằm.

Anh đẹp trai thật tàn nhẫn, với khuôn mặt kia nếu rơi vào tay đại gia anh chẳng mấy mà thành ngôi sao nổi tiếng. Còn vóc dáng kia, có thể trở thành người mẫu hạng A đó. Ôi, chuẩn chồng quốc dân như vậy lại đi làm thần chết. Tôi buồn quá.

"Uống đi."

Chất giọng này còn có thể làm ca sĩ đó. Tôi càng buồn. Cầm chén trà lên lại đặt xuống.

Đúng rồi, tôi đã tìm ra lý do khai sáng số phận mình.

"Thần chết đáng ghét, lão nương nói cho ngươi biết bà đây không dễ bắt nạt đâu. Nếu hôm nay ngươi bắt ép ta uống trà ta sẽ vẽ lại khuôn mặt ngươi cho đồng loại của ta biết khi ta thành ma."

Tôi lui ghế, khoanh tay bắt chéo chân. Thấy hắn đứng hình, tôi thêm dầu để lửa cháy to.

"Thế nào, không tin, bà đây là họa sĩ đó. Mười cái hoa tay đây này."

Tôi xòe tay trước mặt hắn.

Hắn trừng mắt một lúc, sau đó giật trà trên tay tôi mang đi.

Ngoan quá, lại đẹp trai hơn rồi.

Tôi vẫn là ma, nhưng là một con ma có ký ức, một con ma có thể lảng vảng khắp mọi nơi, ngay cả ánh sáng cũng không sợ.

.

Tôi ở cùng hắn, tôi gọi hắn là Băng Hàn vì hắn ở nơi rất lạnh. Mới đầu nhìn hắn đen thui tôi có một loại xúc động muốn gọi hắn là Tiểu Hắc.

Dần dần hắn bị tôi thay đổi phong cách, ngoại trừ ra ngoài, nếu không ở nhà sẽ bận đồ màu sáng. Hắn mới đầu không thích ứng nhưng mưa rào thấm nhanh mà. Tôi tích cực như thế lẽ nào hắn lại cứ cự tuyệt.

Tôi phát hiện ra hắn sợ âm thanh lớn. Lúc trước bị ngã trước mặt hắn, tôi hét to một tiếng hắn liền co người lại. Có lẽ hắn là thần chết thất bại nhất. Thứ nhất vì hắn để sổng tôi, thứ hai là vì để tôi nắm được hai điểm yếu. Nhưng đó là bởi vì hắn quá ngốc nghếch.

Hồi lâu ở trong nhà quá ngột ngạt, tôi liền nổi hứng đi tìm mấy người vừa chết đợi hắn cho uống trà để chơi. Vui quá nên rủ một anh bạn trốn ra ngoài.

Chúng tôi chỉ ra nhà xác trong bệnh viện nằm vài ngày, đến khi tỉnh dậy tôi đã bị anh bạn kia bỏ rơi. Lững thững trở lại hang ổ của hắn. Vừa bỏ giày hắn đã lao ra cửa. Ánh nhìn...có thể nói là chán ghét không? Sắc mặt hết sức khủng bố.

Mẹ nó, ngại bà ở đây lâu quá rồi chứ gì, có giỏi thì cho tôi sống lại đi.

"Tưởng cô lén uống trà rồi đi đầu thai rồi?"

Hắn hắng giọng.

Bà đâu có giống ngươi, ngu ngốc.

"Sao trên người lại có mùi bệnh viện?"

Hắn tóm cổ tôi vứt vào nhà tắm. Chỉnh nước rồi vứt tôi vào bồn thạch cao lớn.

"Tắm đi, tôi lấy quần áo cho cô."

Hứ! Đừng tưởng ngươi tốt đột xuất với ta thì ta không muốn sống lại nữa. Khát vọng sống của bổn mỹ nhân đây hơi lớn đấy.

Ý khoan, tìm quần áo, tìm quần áo lẽ nào nội y cũng tìm dùm? Không được!!! Tôi hét lớn.

"Áaaaaaaaaa!!!"

Băng Hàn hét theo tôi. Có lẽ hắn bị âm thanh dọa sợ, lại té cầu thang rồi.

.

Tôi không có thân nhân, chỉ có một lũ bạn ăn chơi đàn đúm. Tôi cũng không thiết tha gì cuộc sống trước đây. Bây giờ có vẻ tốt hơn.

Mặc dù thần chết nấu ăn rất nhạt nhưng đã có nước mắm Nam Ngư ba trong một mới...

Mặc dù hắn mắc bệnh sạch sẽ nhưng vẫn chấp nhận được.

Mặc dù ở đây rất tịch mịch nhưng đã có TV LCD thế hệ mới và muôn vàn chương trình bổ ích.

Mặc dù hắn rất khó tính không cho tôi phiền công việc của hắn nhưng tôi cũng rất biết điều, đôi khi chỉ kéo vài người mới chết ra ngoài chơi thôi. Hắn luôn tha thứ.

Mặc dù nhà hắn rất lạnh, nhưng buổi tối tôi có thể mò sang phòng hắn chui lên giường hắn, sờ sờ cơ bụng hắn rồi ôm hắn ngủ. Buổi sáng có thể bị đạp xuống giường nhưng tôi cam tâm tình nguyện.

Mặc dù...rất nhiều mặc dù nha.

Hắn rất ngốc, nếu không sao có thể dễ dàng tha cho tôi xuống địa ngục chứ. Không phải là uống chén trà liền quên hết sao. Lúc đó tôi còn nhớ mặt hắn mà vẽ lại chắc. Đồ đại ngốc, chỉ dọa người là số một.

Có lần tôi hỏi hắn vì sao làm thần chết. Hắn nói đây là hình phạt vì kiếp trước hắn tự kết liễu mình.

Trông hắn rất buồn. Nhưng đừng mong bà thương cảm, nếu thần chết lần này không phải hắn thì lão nương xuống địa phủ từ lâu rồi, phải khẳng định đây là may mắn.

Một lần hắn ra ngoài hơn một tuần, tôi tưởng hắn bỏ tôi đi rồi, nhưng hắn sau chín ngày cũng trở về, mình mấy nhem nhuốc, quần áo nhăn nhúm, mũ đội lệch. Bày đủ trò hỏi thì hắn mới lý nhí trả lời là bị bên trên trách phạt.

Hẳn là tại tôi rồi nhỉ.

Hắn đưa cho tôi một cái nhẫn, hắn nói bề trên dặn trừ phi tôi là vợ hắn nếu không hắn sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục vì làm trái luật. Tôi hoài nghi không biết hắn hiểu vợ là thế nào không nữa! Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy tên ngốc này cười. Tôi dính thính =))

Thật ra tôi thích hắn, ầy, nói ra thật ngại.

Nhưng tôi không tỏ tình đâu, ngốc như hắn có thể hiểu được sao.

Mặc dù hắn ngốc, vô cùng ngốc, nhưng tôi sẽ dạy hắn. Dạy một chút thôi nếu không hắn thành thông minh thì tôi làm sao biến nhà này thành nhà nữ quyền được.

Cái kết còn không phải sẽ sad end sao.

Hoàn
12/08/2018 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo