CHƯƠNG HAI: VIÊN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kingcoong kingcoong..." khuôn mặt đầy thịt của Thẩm Giai hơi mơ mang, mới sáng sớm ai đến nhà cô vậy? cô có rất ít bạn tốt chỉ nhiều nhất hai ba người chơi thân như chị em. Có lẽ là một trong số chị em của cô rồi!

Vì chưa tỉnh ngủ hẳn Thẩm Giai mắt nhắm mắt mở đá chăn đứng dậy đẩy cửa mà đi vất bậc thềm mà tông vô tường "Bộp".

Tiếng động hơi lớn từ thân thể cô té xuống, người đứng bên ngoài cửa có vẻ lo lắng " Thẩm Giải cậu có sao không? Cậu đừng làm chuyện dại dột nha! MỞ CỬA MỞ CỬA..."

(....)

"Thẩm Giai cậu nghe tớ nói không?" tiếng cửa càng đập càng có lực phát ra.

(....)

Thẩm Giai đau mà tỉnh ngủ, nghe giọng bên ngoài là của Viên Viên. Tại sao cậu ấy đến tìm mình nhỉ! Không phải Viên Viên ở bên Mĩ sao? Nhớ lại từ lúc quen Lăng Triệt Viên Viên rất ít quan tâm cô gặp nhau cũng chỉ hờ hững nói vài câu. Thẩm Giai cho rằng mình đã làm gì cho Viên Viên nổi giận rồi! Giờ cậu ấy đến gặp mình phải chăng đã hết giận Thẩm Giai vui thầm nghĩ cô rất thích người chị em này của mình.

Cánh cửa khẽ mở ra Thẩm Giai ôm chầm vào lòng Viên Viên đã bao lâu rồi cô mới làm nũng trong vòng tay ấm áp này đây!

"Viên Viên cậu đến thăm tớ sao? Tớ cứ nghĩ cậu ghét rồi!" nói rồi còn chảy ra nước mắt không biết vì bị đau lúc nãy hay vui khi gặp Viên Viên.

" Được rồi không phải tớ đến rồi sao? xem nào cậu tăng cân đúng không? Yêu nha đừng khóc nữa tiểu mũn mĩn tớ thương cậu mà làm sao không tâm cậu được!" vừa nói vừa xoa lên vết thương trên đầu của Thẩm Giai.

" Vậy cậu sao không đến gặp tớ?" tiếng khóc sùi sụt lên.

" Tớ xin lỗi"

" không chấp nhận đâu!"

"Mấy năm không gặp lại béo thêm rồi!"

" không được đánh trống lảnh nhá!"

" tớ có mang socolaHers hey's bên Mĩ về!"

" Được rồi tạm thời tha thứ ".



Viên Viên biết Thẩm Giai rất thích nên đặt biệt mua tặng cô. Nói sao thì cô cũng coi Thẩm Giai như em ruột vậy chính vì vậy chuyện năm đó cũng khiến cô hối hận. Cô biết gia tộc Lăng Triệt sẽ không đồng ý để anh ta cưới Thẩm Giai một cô gái hết sức bình thường Mặc dù Thẩm Giai nhìn thì bình thường vậy đằng sau cô ấy có thể nói là một thế lực kinh khủng.

Năm đó cô bí mật làm việc không để ai phát hiện nên không thể ra mặt ngăn chặn được. Mà tên khốn Lăng Triệt này cũng không thể để cô ra tay được. Nhưng cô biết nếu không ngăn cản về sau người tổn thương sẽ là Thẩm Giai vì vậy Viên Viên trốn tránh Thẩm Giai một phần cô không thích thấy mặt vênh váo của Lăng Triệt một phần cô thấy có lỗi. Mặc dù đối với người khác không liên đến mình nhưng là Thẩm Giai thì...

"Viên Viên suy nghĩ gì vậy?"

Thẩm giai thắc mắc hỏi, Viên Viên cười nói không có gì! sau rồi hai người ăn sáng đói mốc meo cả lũ rồi!

Ăn sáng xong Viên Viên dẫn Thẩm Giai đi chơi và shopping Thẩm Giai cô cũng cần mua đồ mới. Bước ra khỏi cửa hàng hai người leo núi ngắm trăng cứ như thế chuyện trong quá khứ trôi đi hiện tại và tương lai mới là quan trọng.



Thực sự thì khi viết ra cũng có nhiều khó khăn mong mọi người đọc vui vẻ>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro