Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Có lẽ nó cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào nhưng, nó vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể truyền tải đến tất cả mọi người. Nó tên là Thế An, một cái tên khá đơn giản cho một đứa con trai bình thường như nó. Năm nay có thể nói là một năm quan trọng đối với nó, năm nó bước sang tuổi 18. Cái độ tuổi mà đã hết biển báo yêu cầu cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thế là nó đã có thể tung hoành xem phim...... À thì, cái này.... phim gì thì chắc cũng không cần phải nói ra. Cái thứ hai, nó sẽ dọn ra ngoài ở, không còn sự gò bó, không còn sự mệt mỏi nào khi phải ở với ba mẹ. Cái thứ ba, nó sẽ đi tìm một công việc bán thời gian, chắc là sẽ phục vụ món ăn hay là đi làm ở một tiệm cà phê nào đó. Và cái thứ quan trọng nhất của đời người, đó là nó sẽ bắt đầu đi tìm tình yêu của đời mình, không phân biệt trai gái, miễn ông Tơ bà Nguyệt se duyên như thế nào sẽ theo thế ấy. Hoặc thần Cupid có bắn mũi tên nào vào nó là nó yêu tất, miễn là người đó có thể cùng nó đi đến cuối đời.
Thế là vào cái ngày sinh nhật 18 tuổi, nó xách balo và hành lý đi ra khỏi nhà trong những vòng tay yêu thương của người thân, những giọt nước mắt của mẹ và khuôn mặt đang cố giấu đi nỗi buồn của ba. Đứng trước mặt ba mẹ, nó chỉ có thể giả vờ khóc lóc nhưng trong thâm tâm thì cứ như đang mở hội, chuẩn bị cho một cuộc sống vui vẻ, tự do kia. Nó bắt taxi đi đến một ngõ hẻm rồi dừng lại ở đó, bước xuống xe, ai cũng phải ngoái lại nhìn nó vì dáng vẻ cao ráo, nước da trắng hồng cùng với mái tóc được chải chuốt cẩn thận và tất nhiên khuôn mặt điển trai của nó . Đi đến cuối hẻm có một căn nhà nhỏ, hai gian lầu, bên ngoài căn nhà được khoác một màu áo xanh trời. Trên ban công thì treo những chậu hoa lài và hoa giấy trông vô cùng bắt mắt. Trước cổng còn có hai chậu bông hướng dương, cánh hoa nở rộ, hướng lên ánh mặt trời. Nó đánh giá liền ngay lập tức, ngôi nhà này chủ nhân nó rất gần gũi với thiên nhiên. Nó cũng không thấy phiền mấy mà thậm chí còn thích thú vì trong giữa lòng thành phố này, nó vẫn còn thấy được một ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên như vậy, nó nên học tập chủ nhân ngôi nhà này nhiều mới được.
       Đi đến trước cửa, nó hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Đây là lần đầu tiên nó ở chung với người khác, một người mà nó chưa hề gặp mặt, người mà nó sẽ phải ở chung cho đến khi nó có thể làm nên cơm cháo trong chính cuộc sống của nó. * cạch* Cánh cửa mở ra, trước mặt nó là một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai, nước da hơi ngăm ngăm và tất nhiên điều mà áp chế nó nhất là cao hơn nó một cái đầu.
- Yo, chắc cậu là Thế An hả?
  Nó bỗng sực tỉnh khỏi vẻ đẹp chết người của hắn, thật là.... rốt cuộc nó vẫn mê trai hơn mê gái nhiều.
- À...ừ, tớ....là Thế An.
Hắn nở một nụ rồi bước vào trong, nó cũng tự động bước theo. Dáng đi đằng sau của gã thật sự nhìn rất đẹp, đôi chân dài thon thả, tấm lưng rộng lớn. Chẹp......nhìn kiểu nào nó cũng thấy mình bị lép vế.
- Cậu ngồi đi.
Hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa dài, nói dài chứ thật ra chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nó cũng chẳng biết làm sao, đành ngồi xuống cạnh hắn. Hắn mỉm cười rồi nói:
- Tớ tên là Thế Lương, có vẻ như cùng tên lót với cậu nhỉ?
Thế Lương mỉm cười, đầu hơi nghiêng, tư dưng nó lại thấy cái con người này thật dễ thương. Nó cũng mỉm cười.
- Vậy, ba mẹ chúng ta học chung với nhau từ hồi lớp 10 đấy cậu biết không?
       Nó hơi ngẩn ra, chuyện cậu tới ngôi nhà này ở là do ba mẹ giới thiệu, nói đây là nhà của người quen nên mới muốn nó đến ở. Nếu không, thì chuyện nó được ra ngoài sống chắc phải đến 6,7 năm gì đó. Đúng là ba mẹ có khác, lúc nào cũng tính trước. Chậc....lúc nào cũng đáng sợ như vậy nó bỏ đi là đúng.
- Việc đó tớ không biết, vậy....có ai sống ở đây nữa không hay chỉ mình tớ và cậu?
- À, chỉ có mình tớ và cậu thôi, chẳng có ai khác nữa đâu vì dù gì đây là ngôi nhà mà ba mẹ của cậu và tớ đã cùng góp tiền vào xây mà. Tớ đã bài trí cho căn nhà này, cậu thấy sao?
      Nó thấy là lạ, tại sao hắn ta lại biết nhiều đến vậy trong khi nó một chút cũng không biết, mà bây giờ nếu nó hỏi nữa chẳng khác nào đang điều tra người ta, thôi kệ.
- Đẹp lắm! Cậu có vẻ như là một người rất yêu thiên nhiên nhỉ?
- Ừ, từ nhỏ ba mẹ đã tập cho tớ thói quen này mà, trồng cây cũng vui, cậu có muốn bữa nào tớ chỉ cho không?
- Được hả? Như vậy thì tốt quá, tại tớ đang nghĩ phải học tập theo cậu mà không biết làm thế nào..
- Hì.....cậu vẫn như vậy.....
        Câu nói cuối cùng phát ra từ miệng Thế Lương vô cùng nhỏ, chỉ như một tiếng gió lướt qua nhưng nó vẫn có thể nghe được.
- Cậu nói như vậy là sao?
           *reeng.....reeng..........* tiếng điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí im lặng, cho dù nó chỉ xảy ra khoảng một hai giây nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Thế Lương rút điện thoại ra nghe, sau đó cúp máy với khuôn mặt vô cùng giận dữ rồi quay sang nó kìm giọng nói:
- Tớ có việc phải đi một chút, cậu cứ tham quan ngôi nhà đi, chìa khoá của cậu đây, tớ chưa chọn phòng đâu cậu muốn lấy phòng nào cũng được.
        Nói xong, Thế Lương cầm mũ bảo hiểm, dắt xe ra ngoài rồi chạy biến đi mất. Bỏ mặt nó bơ vơ với chiếc chìa khoá trong tay. Nó cứ đứng đó, nhìn ra ngoài cổng cho đến khi bóng Thế Lương mất hút khỏi đầu hẻm. Chậc.....đang có ấn tượng tốt lại làm xấu đi...

Chap 2:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro