Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian :7h30' sáng
Địa điểm: trường THCS A, lớp 9B, dãy 3, bàn 4 (cũng là chỗ tui ngồi á)
Nội dung : Cuộc nói chuyện xảy ra như cơm bữa của Tùng và Anh ( tui á).
Action:
- Ê, Anh !
-Giề?
-Hỏi ni này....
- Đang nghe
- Quay lại đây!
- Thì mi cứ nói đi, tau đang nghe, viết hết dòng này đã.
- Thì mi cứ quay lại đây, tau nói thầm ni này, quan trọng dữ lắm ớ, nhanh nhanh.....( giản lược 10 từ)
Rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên.Tôi cũng đoán được nó định hỏi gì đấy chứ, nhưng vẫn mong chờ. Và cuối cùng, đồng hành với nhịp tim đang thình thịch thình thịc của tôi là giọng nói như vịt đực của thằng cờ-rút:
-Mi...mi...ăn cức không ? Hahah..
- ĐMM, tau trù cả tông ngôn nhà mi, thằng chó.....
Thế là cuộc đuổi bắt "đánh yêu" của 2 chúng tôi lại bắt đầu
  Có vẻ lớp tôi đã quen với cuộc đuổi bắt của cặp đôi "yêu nhau lắm cắn nhau đau" ( biệt danh của lớp đặt cho tụi tui ) lại bắt đầu. Hết cách bọn nó chỉ có thể thực hành 3 động tác quen thuộc: lắc đầu - thở dài - cúi xuống làm bài tiếp. Chắc các cậu tưởng chúng tôi chăm chỉ lắm đúng không ? Trong 15' đầu giờ ngồi ngay ngắn làm bài tập ? No no no. Hoàn toàn sai lầm. Tiết đầu của chúng tôi là tiết toán. Sắp cuối năm nên thầy giáo thu vở bài tập để chấm điểm, hạn nộp là hôm nay. Bọn lớp tôi thì bận lắm, ở nhà chỉ thích "chơi búp bê" nên bây giờ ở trên lớp phải chăm chỉ như thế này đây. Với lại làm bài tập trên lớp được 2 cái lợi nữa, vừa được thầy cô giáo khen, vừa có thời gian ở nhà chơi nên hôm nay các cậu mới nhìn thấy như vậy đó.
Rốt cuộc, chỉ chốt lại một câu
"Học là cửa ải khó qua nhất của đời người."
Biết là như thế nên mặc dù ham chơi, nhưng chúng tôi vấn có ý thức phải vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Ôi tự dưng thấy chúng tôi văn vẻ đầy mìn, hí hí hí.
Hì hì đùa thôi, tôi lại lên cơn tự luyến ấy mà, các cậu đừng quan tâm làm r cho mệt người.
Thôi cắt cắt cắt, quay lại chuyện chính nào.
À,như các cậy đã thấy, đã xem thì đó là tôi hay chính là Anh và Tùng hay chính là thằng cờ rút của tui, đang chơi trò mèo vờn chuột, chuột cắn bánh đa...
Một phần là do tôi đang giận chuyện nó vừa mới công bố người yêu trên mang đêm hôm qua, một phần là do trả thù cho trái tim "non nớt" của tôi nên chúng tôi đuổi bắt hăng say lắm.
Tôi đuổi theo nó từ đầu trường đến cuối trường, nói quá vậy thôi chứ chúng tôi chỉ đuổi nhau dọc cái hành lang lớp thôi. Và có lẽ hôm nay tôi đi ra ngoài nước lộn chân cũng nên, vì vừa bước một chân vào lớp thì chúng tôi đã thấy thầy dạy toán đang ngồi chễm chệ trên ghế dành cho giáo viên. Cuối cùng, chúng tôi phải làm gì bây giờ, tất nhiên là vô sổ sổ đầu bài rồi.
Thằng Tùng chó, bố cạch mặt mày.....
Thế là hết 15' đầu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro