Chương I : Gặp Được Thỏ Trắng phần 1 : máu, sự cố gắng nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối thu, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống tôi tan làm ở bệnh viện, trời hôm nay thật đẹp, tôi bước trên con đường trở về nhà, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Hôm nay tôi vốn muốn đi dạo một chút nên đã chọn con đường tắt ngày nhỏ vẫn thường đi, con đường này bây giờ thật vắng vẻ, xung quanh tôi chỉ có vài người vội vã rời đi thật nhanh, thi thoảng lại có tiếng xào xạc những chiếc lá úa vàng rơi xuống mặt đường lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình.

Tôi vội vàng rảo bước thật nhanh đi qua mấy cây đại thụ to sau đó lại đi vòng qua một dãy công viên đã bỏ hoang từ vài năm trước, hầu hết mọi thứ trong công viên này đều đã cũ, cái thì rỉ cái thì gãy nát, tôi đảo mắt nhìn xung quanh công viên bỗng nhìn thấy cái cầu trượt kì lạ ở giữa công viên, tuy mọi thứ ở đây đều đã hỏng hết nhưng nó lại khác, nó không hề dính chút bụi bặm hơn nữa còn trông có vẻ vô cùng mới tựa như được lau dọn thường xuyên. bỗng tôi cảm nhận thấy có tiếng run rẩy từ đâu đó trong công viên, chăc nóchỉ là ảo giác nhưng kì lạ thay tôi cảm thấy tiếng run rẩy ấy thật sự rất chân thực, tôi nghĩ ngợi rồi cẩn trọng dò xét từng chỗ một trong đó nhưng điểm dừng cuối cùng vẫn là ở chiếc cầu trượt lạ kì kia. Trong lòng tuy mang chút sợ hãi nhưng có một linh cảm nào đó khiến tôi vẫn quyết định tiến vào trong công viên,

tôi đẩy cánh cửa sắt của công viên đã gỉ gần hết để bước vào, một tràng tiếng két dài vang lên lại làm tôi sợ hãi hơn nhưng vì sự tò mò tôi cứ thế gạt bỏ nỗi sợ, cố hết sức can đảm tiến vào bên trong, càng gần chiếc cầu trượt tôi lại cảm thấy tiếng run rẩy ngày một lớn, bỗng một mùi kì lạ sộc lên mũi tôi, tuy không quá nồng nhưng lại rõ rệt mùi tanh tưởi của mùi máu tươi, tôi dồn hết sự dũng cảm của bản thân tiến lại gần nó thêm một chút rồi chậm rãi đưa tầm mắt xuống thấp, một vài giọt máu tươi hiện lên trên mặt đất ngay dưới chỗ tôi đứng, tôi lần theo vài vết máu trải dài còn vương lại trên mặt đất. Những vệt máu này đưa tôi đến gần chân cầu trượt

một bóng lưng run rẩy ẩn hiện trước mắt tôi, tôi sợ sệt đưa tay chạm vào tấm lưng to rộng ngay trước mắt thời gian lúc này như ngưng đọng lại, không còn sự run rẩy trên tấm lưng đó nữa, thân thể trước mắt tôi dần cử động đôi tay tôi bị nắm chặt lại... một đôi mắt đáng thương nhưng lại hiện lên sự lạnh lẽo khó tả liếc nhìn tôi, tôi vội vàng dật tay ra khỏi đôi vai đó như một đưa bé vừa làm điều sai trái rồi vội vàng lùi lại đằng sau, ánh mắt đó cho dù cả đời tôi cũng chẳng bao giờ quên được sự lạnh lẽo thấu da thịt trong nó

sau vài giây im ắng, tôi lấy lại được 1 chút tinh thần ngập ngừng hỏi : " này, anh..anh kia "

một lần nữa anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi như mong đợi một điều gì đó, lần này trông anh ta thật sự đáng thương, tựa như 1 con thỏ con, có đôi mắt đỏ hoặc mê người " là ai"

chất giọng khản đặc vang lên giữa không gian yên ắng như một thứ ma lực có thể lấy đi linh hồn của một con người, tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó "là ai ?"

"anh hỏi tôi là ai sao ? "

"là ai đưa cô đến đây ? muốn lấy mạng tôi sao ?" anh ta hét lên với ánh mắt kiên định mà sâu thẳm, tôi dù không hiểu lời nói của anh ta là có ý gì, nhưng chắn chắn một điều anh ta đang sợ hãi một điều gì đó như người sắp phải đối mặt với cái chết, tôi có nên tránh đi không ?

Tôi thầm nghĩ rồi quay lại nhìn anh ta một lúc bỗng chợt nhìn thấy những vết máu loang lổ trước ngực anh ta, có lẽ vì tôi là bác sĩ nên khi nhìn thấy những vết máu đó cũng không nỡ bỏ mặc anh ta lại được, tôi quyết định hạ nhẹ giọng trả lời anh ta " dù tôi không hiểu ý anh nhưng mà trước ngực anh có một vết máu..hay là anh đến bệnh viện xử lí vết thương trước đã ?"

"vết máu sao ? cô là sao đây ? cảm thấy tôi đáng thương sao" anh ta vừa nói vừa từ từ đứng dậy tiến về phía cô, chất giọng anh ta có chút giễu cợt, tôi cố gắng lùi về phía sau anh ta nhưng càng lùi anh ta càng tiến đến gần hơn

"anh..anh muốn cái gì, đừng lại gần đây?" cô sợ hãi hỏi rồi cẩn thận lục lọi trong túi áo rồi lôi ra một kim tiêm thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn cho những trường hợp như này, vì tôi là bác sĩ nên thói quen này tôi chẳng bao giờ bỏ được, dù là làm gì đi chăng nữa

tôi cẩn thận liếc nhìn anh ta rồi đá hòn đá nhỏ dưới chân ra đằng sau tạo nên tiếng động, anh ta giật mình nhìn về phía sau, đúng lúc đó, như một con chim ưng nhanh thoăn thoắt tôi đã thành công khiến anh ta ngoan ngoãn như một con thỏ

Trong bệnh viện lớn của Hà nội, nơi luôn tấp nập người ra người vào thì ở một căn phòng lại chìm vào sự yên ắng, tôi ngồi bên giường bệnh khẽ ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta, đôi lông mày vô cùng sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, đôi môi mỏng hơi mím lại như đang sợ hãi, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với hàng mi dài đen nhánh, đây đúng là một gương mặt không có gì để chê nhưng nếu khi anh ta tỉnh lại cũng ngoan ngoãn như khi ngủ thì tốt biết bao, tôi thầm nghĩ nhưng có điều tôi vẫn cảm thấy băn khoăn về anh ta, tuy phần trước ngực áo dính rất nhiều máu nhưng lạ thay trên người anh ta lại không hề có gì cả, huyết áp và nhịp tim vẫn bình ổn chỉ có điều trên người anh ta lại có rất nhiều các vết sẹo tựa như được gây ra bằng dao hay một vất nhọn nào đó, những vết sẹo dài khoảng 11 cm, chỉ cần nhìn qua là biết những vết sẹo đó sâu tới mức nào

"bác sĩ, bác sĩ có bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp " tiếng gọi của cô y tá làm tôi phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, anh ta vẫn đang ngủ vì tác dụng của thuốc nên có lẽ sẽ sớm tỉnh lại

Tôi vội vàng chạy đến phòng ICU, một bệnh nhân với hơi thở khó nhọc nằm trên chiếc giường chính giữa phòng vừa được đưa đến. theo các kết quả kiểm tra và các triệu chứng có lẽ bệnh nhân đã có dấu hiệu :

"xuất huyết màng não "

"suy tim cấp 2"

"Bác sĩ thực tập Minh phiền anh thông báo đến các bộ phận chuẩn bị phòng phẫu thuật cho bệnh nhân Kiều Huyền Trâm, chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật luôn

5 tiếng thấm thoát trôi qua, khi tôi hoàn thành xong ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm thì đã nửa đêm, trong bệnh viện lớn này dù đêm hay ngày vẫn đều nhộn nhịp như thế, tôi trở về phòng làm việc với cả cơ thể mệt nhoài bỗng nhớ tới anh ta - chú thỏ trắng mang vỏ bọc của hổ kia, tôi liền đi đến căn phòng đó

cánh cửa khẽ mở, giường bệnh trống trơn, tấm rèm trắng tinh xảo phấp phơ trước gió vì cánh cửa sổ bị mở toang, tôi vội chạy đi tìm anh ta, từng góc nhỏ trong bệnh viện đến những nơi như nhà vệ sinh, sân thượng nhưng chẳng có bất kì kết quả gì, đang lẽ trước khi đi tôi phải cho anh ta thêm 1 chút thuốc an thần nữa mới phải, anh ta chạy đi chẳng hề ngoan ngoãn như khi ngủ, nhưng dù sao anh ta cũng không bị thương gì chạy đi là phải

Tôi lắc đầu trở lại phòng bệnh, dọn dẹp lại chăn gối rồi trở về phòng trực, căn phòng trực nhỏ chỉ rộng khoảng 4m vuông, ở đây chỉ có một số đồ đạc cần thiết như là 1 chiếc giường tầng nhỏ, bàn làm việc và máy pha cà phê đặt trên giá đựng hồ sơ bệnh án, tôi ngồi vào bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn xông tinh dầu màu trắng đục rồi đổ vào đó một chút tinh dầu Rosewood, cái đèn đó chính là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mẹ tặng cho tôi, nó chính là món quà ý nghĩa nhất

Mùi dịu nhẹ của hương gỗ hồng Rosewood lan tỏa trong phòng khiến tôi cảm thấy ổn hơn, từ khi còn bé tôi đã không thích hương thơm của hoa, nói đúng hơn là tôi bị dị ứng với chúng, mỗi lần ngửi thấy hương hoa tôi sẽ bị khó thở, vậy nên tôi chẳng bao giờ thích mấy loại tinh dầu hoa mà chỉ thích tinh dầu mùi gỗ hồng, có người đã từng nói với tôi chẳng người con gái nào bị dị ứng với hoa còn tôi thì thật sự đặc biệt, có lẽ vì tôi ghét chúng nên mới bị dị ứng sao ?

3h sáng tôi không tài nào chợp mắt nổi, nếu như là mọi hôm giờ này tôi đã ngủ không biết một cái gì nữa nhưng hôm nay trong lòng tôi lại thấy bất an kì lạ, tôi rời giường đi ra ngoài hành lang bệnh viện, tiếng xe cấp cứu vang tới tai tôi, như một phản xạ tự nhiên tôi chạy đến phòng ICU

"bác sĩ, bác sĩ may quá tôi đang định gọi cô "

"bệnh nhân vừa vào phòng ICU bị làm sao ?"

"có nhiều vết chém trên người, hơn nữa còn bị bắn bằng súng ngoài ra thì không có cái gì khác"

Tôi tiến vào phòng ICU, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, là anh ta. Con người chiều nay vẫn còn đang nằm ngủ ngoan ngoãn yên lành bỗng lại xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng thê thảm, máu đỏ thẩm hết vùng ngực, huyết áp đang liên tục tụt, nhịp tim đập chậm hơn bình thường

"Kích điện"

"1 2 3 Kích điện, sốc "

cứ như thế liên tục 5 lần, tôi trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết

tiếng tít vang dài trong không gian ngao ngán, cánh tay tôi bị kéo lại

"bác sĩ, tim dừng đập rồi, tôi sẽ đọc thời gian tử trần của anh ta" Một bác thực tập đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi nói

"không được các anh tránh ra, tên này, anh chưa thể chết được "

tôi lại tiếp tục điên cuồng, dùng tay hô hấp nhân tạo cho anh ta, 5 giây, 6 giây, 7 giây

"tim, tim đập lại rồi" một bác sĩ thực tập bên cạnh tôi thốt lên, tôi dừng lại nhìn sang máy đo nhịp tim, anh, anh ta chưa chết, sau 7 giây tim ngừng đập, anh ta vẫn còn sống

"chuẩn bị phòng mổ, tôi sẽ mổ lấy viên đạn bên ngực trái"

Tôi không hiểu vì sao khi tim anh ta ngừng đập tim tôi cũng tự nhiên hẫng đi một nhịp, còn có cả sự lo sợ bất an như thể mất đi một vật gì đó quan trọng, có lẽ vì lúc tôi gặp anh ta lần đầu tiên, tôi đã có cảm giác thương hại anh ta sao ?

ba rưỡi sáng, phòng cấp cứu một lần nữa sáng đèn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao quanh không gian, tôi mặc bộ đồ phẫu thuật màu tím nhạt đeo một chiếc khẩu trang y tế, một chiếc mũ trùm đầu cùng màu với bộ đồ

Tôi di chuyển vào bên trong phòng phẫu thuật, anh ta đã được chuyển đến cùng với 1 máy trợ thở, đèn đã bật sáng, sinh mệnh của anh ta bắt đầu từ lúc này toàn bộ nằm trong tay tôi

"Tình trạng bệnh nhân ?"

"viên đạn đã được xác định nằm bên ngực trái cạnh động mạch, cách tim 3mm "

"chúng ta bắt đầu phẫu thuật, dao "

"kẹp banh "

"đã nhìn thấy viên đạn, kẹp gắp"

"Bác sĩ, nếu dùng kẹp gắp trong trường hợp này có thể bệnh nhân sẽ rơi vào nguy hiểm, viên đạn nằm ngay cạch động mạch nếu gắp chệch 1mm có thể sẽ gây ra vỡ động mạch"

"Ngoài cách này chúng ta không còn lựa trọn, nếu không gắp viên đạn ra ngay tình hình sẽ còn nguy hiểm hơn, huyết áp, nhịp tim của bệnh nhân hiện tại là bao nhiêu?"

" huyết áp 124/80mmHg, nhịp tim 60/ phút, tất cả đều ổn"

"vậy chúng ta sẽ tiến hành gắp viên đạn ở nằm ở gần động mạch cách tim 3mm "

Vào thời khắc này từng giây cũng có thể khiến người khác nghẹn thở, mọi thứ xung quanh im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy âm thanh tích tắc của đồng hồ

"không ổn rồi, động mạch bị vỡ huyết áp tụt, nhịp tim đang chậm lại" tiếng nói của vị bác sĩ trẻ tuổi khiến cả cơ thể tôi như đóng băng, máu bắn lên mặt tôi thấm đỏ cả chiếc khẩu trang

" tít tít tít " tiếng tít dài vô vọng từ máy đo nhịp tim, xung quanh đó mọi người đều thấp thỏm lo sợ

" cố gắng cầm máu cho bệnh nhân, truyền máu, chúng ta cần thêm máu nhóm AB"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro