Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật hà khắc với mối tình ta, thứ đáng sợ hơn cả thần chết lại là những lời lẽ độc mồm độc miệng từ người mà ta chả quen, chỉ là lướt qua mà họ lại nói lời tổn thương tâm hồn của hai con người có cùng một trái tim.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình yêu nhau có gì là sai chăng anh ơi, cớ gì mà họ lại buông lời cay nghiệt nhất dành cho ta, những câu từ ngỡ nó chỉ là vài con chữ kia nhưng góp lại như tạo thành một con dao sắc mà đâm vào khiến em đau lòng.

Thế giới này lại thật ác độc đối với hai người con trai mới trên đôi mươi.

Nghĩ rằng thần chết là thứ đáng sợ nhất, đâu nghĩ đáng sợ hơn lại là con người đồng loại với nhau.

Cùng là con người, thế sao lại nhẫn tâm thế này.  Họ nhẫn tâm đến mức có thể buông ra câu văng tục chỉ để chửi tình yêu chúng mình

Họ chửi tình yêu là thứ "kinh tởm", thứ "ô nhục thế giới", và "bệnh hoạn".

Ngay cả ta yêu mình cũng bị gọi là bệnh hoạn sao?

Không phải người thân, càng không phải người quen biết, vậy mà chỉ là người qua đường thôi nhưng lại chửi như mình đã từng gây thù chuốc oán với ai vậy.

Anh à, em đang bảo vệ anh đây. Nhưng đêm nào cũng thấy nước mắt anh rơi từng giọt lên gối thật khiến em càng ôm chặt anh hơn và đem anh đi nơi khác.

Nơi mà chẳng ai tìm được ta, nơi mà không có truyền thông, chỉ có căn nhà nhỏ cùng khu vườn đầy hoa. Nó yên bình lắm anh nhỉ.

Nếu có phép màu, em sẽ biến anh trở nên nhỏ bé và giấu anh ở nơi không ai tìm được. Lúc đấy anh không cần phải bị tay săn ảnh nào có thể chụp lén và bị tung lên báo, rồi một lần nữa những bình luận ác ý lại xuất hiện.

Nếu lúc đó em không bị cái tình cảm này và lây sang thì bây giờ mọi chuyện đã khác.

Có lẽ em không nên thổ lộ tình cảm.

Có lẽ anh không nên chấp nhận lời tỏ tình ấy.

Và có lẽ ta đừng có tình cảm với yêu.

Vì em không muốn thấy anh bị tổn thương, nhìn cái cách anh âm thầm khóc trong nhà vệ sinh mà tim em như vỡ nát ra, từng tiếng thút thít của anh càng lại làm em đau đớn trong tim hơn.

Mỗi tối chỉ biết vỗ về và xoa nhẹ cái lưng để anh đừng khóc mà ngủ ngon hơn, nhưng em cũng không thể ngủ ngon nỗi.

Khi anh ngủ say trong lòng rồi, em cũng chẳng ngủ được, lấy điện thoại ra để lướt mạng, bắt gặp những bình luận xấu cũng chỉ biết lướt qua mà thở dài.

Vài đêm thấy anh gặp ác mộng, bất chợt anh la hét lên em chỉ có thể quay qua mà ôm anh lại vào lòng. Cơ thể anh run lên như gặp điều gì đáng sợ, em lại thật thương bé con của em làm sao.

Xin anh đừng khóc nữa, em thật xin lỗi vì chẳng khiến anh khá hơn.

Quầng thâm trên đôi mắt đẹp khi nó làm em thương anh hơn.

Thương bé con của em, thương những đêm anh ôm lấy tấm lưng không muốn rời em nửa bước.

Thật xin lỗi ba mẹ anh vì đã để con hai bác ra nông nỗi này.

Xin lỗi ba mẹ vì con không thể bảo vệ người con yêu như cái cách ba che chở cho mẹ.

Xin lỗi ba đứa em trong nhóm vì anh không bảo vệ được người anh cả như cách anh ấy bảo vệ các em.

Xin lỗi vì em không thể làm được gì.

Sao từng câu từng lời nói ngoài kia nó không giảm mà một ngày một nhiều đi.

Những tên săn ảnh xin các người đừng chụp lén chúng tôi mà đăng lên báo, anh ấy và cả tôi đều đủ khổ rồi.

Xin cả thế giới đừng hà khắc tình yêu hai đứa mình, xin ông trời hãy cho chúng con sự công bằng khi còn sống.

Nếu không thì hai đứa con chỉ có thể đi đến nơi khác để không chịu sự thiệt thòi này nữa.

Yeonjun ơi, hứa với em rằng một ngày nào đó anh thật ổn và em sẽ chở anh đi đến nơi khác. Em sẽ cho anh cảm giác an toàn, cho anh nấp vào trong lòng mà ngủ thật ngon. Có lúc em lén nói vào tai anh rằng em thật yêu anh rất nhiều, khi nghe anh sẽ cảm giác rằng em vẫn còn ở đây và che chở cho anh.

Em hứa đấy. Và em hứa dẫn anh đến nơi mà không ai có thể tìm thấy được đôi ta anh nhé.








Và ngày ấy nó đã đến.

"Em đã suy nghĩ thật kỹ chưa Soobin?"

Tay anh không ngần nắm chặt tay em, câu hỏi vu vơ kia dù biết nó là lựa chọn cuối cùng.

"Em quyết định rồi, anh đừng sợ nhé, cứ nắm chặt tay em đi."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, như sợ rằng người kia sẽ rời đi khỏi mình, lấy sợi chỉ cột cổ tay cả hai lại.

Nhìn nhau lần cuối anh nhé, em và anh cùng đi thật xa nơi này và đến một nơi khác không còn ai có thể chửi mắng








Quá áp lực với dư luận. Choi Soobin và Choi Yeonjun hai thành viên của nhóm TXT đã qua đời và được tìm thấy ở sông Hàn và bàn tay của cả hai đã nắm lấy nhau, trên cổ tay còn có sợi chỉ cột lại:



Trần đời sao nó lại bất công thế này. Lại để cho hai con người trẻ tuổi chỉ mới trên đôi mươi mà phải từ thế gian, tay trong tay em và anh đi đến suối vàng, thoát khỏi nơi đau thương này.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro