CHƯƠNG 11: Người có kinh nghiệm tình trường nhất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn đã từng điên cuồng vì một điều gì chưa? Vì ai và Tại sao lại như vậy?

Đã có một quãng thời gian. InNa đã từng điên cuồng chạy theo một hình bóng. Nó giống như chạy theo chuyến xe cuối cùng để về nhà vậy. Bạn không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe ở phía trước mặt. Nhưng bạn biết không. Chuyến xe cuối cùng một khi đã lăn bánh. Bạn chỉ có thể nhìn theo mà nuối tiếc.

Người con trai ấy cho InNa biết về một thế giới mà cô ấy chưa từng biết. Nơi chính cô có thể tự do làm những điều mà mình chưa bao giờ dám thực hiện.

"Em muốn vẽ sao? Anh sẽ mua cho em vài hộp màu."

InNa từng nghĩ sẽ cứ bên cạnh người ấy như vậy. Nhưng cuối cùng cô nhận ra anh ta không như những gì cô nghĩ. Đôi mắt người đó mang bóng hình của ác quỷ. Cô chạy theo những cuộc vui cũng người đó, cô uống bia, hút thuốc và thậm chí một chút nữa là dính phải ma túy

-Ba cô đối xử với gia đình tôi như thế nào. Ông ta phải mất đi thứ quý giá nhất. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô!!

Tiếng mưa vẫn dữ dội như vậy. Con dao kề bên cổ InNa ánh lên trong ánh sáng chót lóa của chớp. Ác mộng vẫn ùa về. Mọi thứ sau bao năm vẫn ám ảnh InNa.

-Hãy vẽ thứ thanh bình một chút. Cơn mưa cũng có vẻ lãng mạng của nó. Đừng vẽ những thứ như thế nào- JiYong nhăn mặt, nhìn bức vẽ của InNa. Cơn bão đó thực sự rất khủng khiếp.

InNa không đáp, tiếp tục với công việc rửa cọ của mình

-Không ngờ cậu thích vẽ tranh. Nhưng bức tranh có thể bộc lộ cảm xúc của tác giả đó – Hyun Woo nhăn mặt. InNa đã từng trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm sao.

-Umk. Mình vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng. Ba mình không thích mình vẽ tranh lắm. Ba kêu nó sẽ khiến mình phân tâm. – InNa nhúm vai.

-Thật buồn cười là ba mẹ lại luôn thích làm chủ cuộc sống của con cái- JiYong thở dài. Nhìn Seung Hyun đang tự tay tưới những chậu hoa mà 3 người tặng JiEun nhân dịp tân gia

-Mình không ngờ Seung Hyun có nhưng khía cạnh dịu dàng như vậy đó!

Seung Hyun nhẹ nhàng nâng cây hoa bị nghiêng do trận gió đêm qua dậy. Tìm cho nó 1 cái cây cắm gần đó để nâng đỡ. Ánh mắt mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

-Cậu ấy vốn vậy mà. Chỉ là sống càng lâu, sự phòng vệ với con người càng lớn hơn. – Hyun Woo đến bên ngồi cạnh JiYong. Mặt tự động nhìn hình gia đình của JiEun. Lúc đó, ánh mắt cô ấy vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều.

Sự phòng vệ chắc chắn. InNa biết một người như vậy. cô ấy trước đây cười rất nhiều, nhưng giờ lại có đôi mặt đượm buồn, chơi vơi. Không phải ai cũng cảm nhận được sự cô quạnh thấm đẫm ánh mắt ấy. Seung Hyun có lẽ cũng là người như vậy. InNa mong họ có thể ở bên nhau. Con người luôn bết cách an ủi những người phải chịu nỗi đau giống mình.

JiEun cũng đã đi làm thêm về, nhẹ nhàng đưa cho Seung Huyn 1 sợi dây nhỏ. Cây cẩm chướng liền có chỗ dựa. Có lẽ nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

-Mọi người đến chơi sao? – JiEun nhiền nhìn thấy ánh mắt của 3 người kia đặt vào mình mà cười nhẹ.

-Cậu về muộn thế! Bọn tui đợi cơm của cậu lâu lắm rồi! – JiYong trêu đùa, tay liền xoa cái bụng đói meo của mình

- Mọi người chờ tôi thiệt hả? thấy vi diệu quá! – JiEun nghi ngờ nói, liền thấy mọi người xoa bụng tỏ vẻ rất rất đói – Hazz!! Mọi người muốn ăn gì?

-Bánh kim chi – Seung Hyun cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng người còn lại liền tán thưởng ý kiến ấy. Ánh mắt đổ dồn vào JiEun.

-Ủa!!! Lúc nãy mấy người ăn nhiều vậy giờ còn đói nổi ah!! – InNa liền chống eo nạt, sau khi JiEun đã rời khỏi nhà đi mua hàng lá

-Thế ai hùa theo! Bọn tui là thủ phạm thì cậu cũng thành đồng mình rồi!!! hahaha!! – Hyun Woo liền chống chế ngay lấp lức

-Bánh kim cho ấy ngon tuyệt! tui muốn ăn mà!! – JiYong liền phóng ra sự dễ thương của mình. Lấy lợi thế của mình xin ăn. Cậu ấy đúng là mặt dày mà!!!

-JiEun là của tui!! Mọi người mà hành cô ấy đi! Tui liều mạng với mấy người!!! – InNa liền xù lông lên phòng vệ. Tiếng cười của JiYong và Hyun Woo vang lên khắp căn nhà.

Ủa? Mà Seung Hyun đâu?

./.

-Hử? cái gì đây? – JiEun tò mò nhìn chiếc túi nhỏ mà Seung Hyun đua cho. Bên trong là thuốc sát trùng, băng cá nhân, thậm chí là thuốc chống sẹo.

-Tay cậu bị thương mà! – Seung Huyn nhìn vào ngón tay của JiEun – Đừng để bị sẹo.

Hôm nay JiEun nhặt chiếc ly do khách làm vỡ, không cẩn thận mà bị khứa vào tay một chút. Vết thương nhỏ thôi, mải làm mà quên mất

-Um. Cảm ơn cậu – JiEun khẽ đáp, liền thấy tay Seung Hyun đỡ bịch hành tỏ vẻ muốn xách hộ - Cậu đuổi theo chỉ để đưa mình cái này sao?

- Không! Còn để xách hành nữa chứ! – Seung Huyn cười nhẹ, mắt ánh lên tia vui vẻ đẹp mê người.

Lúng túng JiEun liền phóng lên, đi thật nhanh về nhà

-Ê!! Mình chỉ muốn đi cùng thôi mà! Đừng bỏ chạy! Mình không phải người xấu đâu!!! Ê! Lee JiEun!!!!

JiEun giả điếc, tiếp tục phóng thật nhanh về nhà. Tuy nhiên chiều cao 1m62 của cô không thấm tháp gì sao với anh chàng 1m85 kia.

-Cậu đói lắm sao? Sao đi nhanh vậy chứ!!

./.

Trong bếp, mùi hương bánh kim chi đã ngào ngạt, kích thích mọi giác quan của mọi người. Nhưng chủ nhà chưa xong, sao mọi người dám ăn chứ. Buồn chán, InNa liền quyết tâm trêu anh chàng Seung Hyun ngồi im như tượng nhìn tấm hình gia đình JiEun kia.

InNa ngồi đối diện Seung Huyn, ánh mắt lền ánh lên vài tia lưu manh

-Seung Hyun! Cậu đến nhà người ta mà im lặng vậy là sao! Im lặng thì về nhà mà im lặng nha!

-hử? – Seung Hyun rời mắt, đáp tới cô gái ngồi đối diện – ah! Xin chào!

- Cậu ở nhà tui gần nửa ngày rồi! Chào hỏi cái quái gì!

-À! Cậu có khỏe không?

-Tui đang nói rất rành mạch. Liệu có bệnh nổi không!

-Vậy câu muốn tui hỏi cái gì chứ! – Seung Huyn liền trừng mắt với InNa. Tự nhiên đáng sợ làm gì vậy trời!!!

-Cậu hình như không giống kiểu ít nói đâu!! – InNa liền khoanh tay đánh giá

-Hyun Woo bảo tui trước mặt con gái nên nói ít một chút. Còn không biết nói gì. Im lặng tốt hơn

Phụt! Trong bếp, JiEun liền bật cười. Anh chàng vừa bị bóc mẽ ư hử rồi lên tiếng

-Tui đã kêu ông nói ít đi rồi cơ mà!!!

-Hyun Woo nói con trai ít nói thì mới ngầu mà! – JiYong  liền bắt được sóng, công khai bí kíp cua gái của Huyn Woo!!

-Oh!!!! Hai cô gái còn lại liền ồ lên thích thú

-thì ra Hyun Woo là quân sư của hai nguười sao??? – JiEun đặt đĩa bánh kim chi đầy, thơm phức trước mặt.

-Um! Cậu ấy là người có kinh nghiệp tình trường nhất trong 3 bọn tui mà!  - JiYong vỗ vai Woo giới thiệu – Hyun Woo đã thích một người từ rất lâu rồi

-oh!! Không ngờ đó! Thế cô ấy là ai? – InNa liền không nhìn được mà hứng thú

- Tui không biết! – Huyn Woo thở dài nói

-Cậu ấy đơn phương mà!! Cô gái đó cậu ấy gặp 1 lần đã thích rồi! Về sau không tìm ra được

InNa, JiEun liền há hốc miệng, sau đó cười váng trời!! không ngờ anh chàng này thú vị đến mức này.

-Thế thì sao gọi là có kinh nghiệm tình trường được hả trời!!!!

Seung Hyun và JiYong có vẻ thấy bình thường vì câu nói này. Tay gắp bánh kim chi lia lịa, miệng cũng bận bịu. còn một anh chàng nữa thì sao? Đừng nhắc nữa đi! Lần đầu tiên cậu ta muốn biến thành chuột chũi, tự đào hố chui xuống cho rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro