Chương 14: Muốn trị lưu manh! Hãy lưu manh hơn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa bướng bỉnh đọng lại. JiEun lười biếng, vừa nhìn những cơn mưa vừa khe khẽ hát. Căn nhà vắng lặng càng làm tiếng mưa rõ ràng hơn bao giờ hết. Lâu lắm JiEun mới có ngày nghỉ, mới có thể yên bình mà ngắm mưa. JiEun không hề thích mưa, càng cảm thấy nó không chút lãng mạng nào.

"Mình thích mưa, thích piano, thích cả bài hát mà cậu hát nữa!" – JiEun nhè nhẹ cười, những suy nghĩ về người đó lại khiến JiEun ấm lòng hơn, cảm giác đau đớn thường thấy cũng vơi đi rất nhiều.

-Hôm nay chị về sớm thế! – Jung Kook lên tiếng, kéo JiEun về hiện tại

-Um.. em mệt không? JiEun hỏi, tay đỡ ly trà mà Jung Kook đưa đến.

Jung Kook pha trà khéo quá! Loại trà bình thuường qua tay cậu ấy đều trở thành thượng hạng. Jung Kook đã lớn lên rất nhiều. Cũng không con là đứa ẻm trai nhỏ mè nheo của cô nữa. JungKook tài hoa như vậy, nếu có thể sinh ra trong gia đình có điều kiện thì thật tốt.

-Xem ra dáng thưởng trà của chị ngày càng chuẩn nhỉ - JungKook quan sát chị gái mình. Liền nhận ra chị ngày càng giống mẹ hơn. Thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa nhài . Phong thái diễn lệ, mong manh như sương, lại có lúc mạnh mẽ như gió bão. Càng nhìn càng cảm thấy khó mà nắm bắt được. Bởi vì thế, JiEun luôn toát lên sự hút rất lớn đối với người đối diện. Có lẽ chính JiEun không biết mà thôi.

-Hì! Chị nhớ mẹ từng dạy chị nhiều thứ. Thậm chí là cách cười. Nhưng chị chẳng bao giờ nghe theo cả. Thậm chí đối đầu lại. Giờ muốn được bị mắng, lại chẳng có cơ hội.

-Em thì chẳng có bao nhiêu cơ hội như vậy. Người ta bảo trẻ em bắt đầu có trí nhớ từ 3 tuổi sao. Em chỉ có kí ức với ba mẹ trong 6 năm mà thôi. Trong khi đã xa ba mẹ 6 năm rồi. Cảm giác vô cùng xa vời.

-Mẹ thích mưa – JiEun với tay, hứng những giọt mưa nhẹ rơi qua khung cửa sổ - Còn ba thì thích ngắm mẹ đánh đàn. Mẹ thích em, còn ba thì thích chị. Có lẽ vì em đẹp trai chăng!!!

Cười nhẹ đáp lại, JungKook đã quá quen cái kiểu nói chuyện ko đầu không đuôi của chị mình.

-Mà chị có bạn trai sao? – JungKook rót choJiEun thêm ly trà, tay tự động với đến cây guitar đã cũ

-Hử? Em sẽ không phản đối chứ

-Để xem thử người đó đẹp trai không đã!!!

JiEun búng trái em trai 1 cái, rồi cười giòn tan khi nhìn thấy cái nhăn mặt của em trai. Cậu chuyện của hai người  chẳng có mở đầu và kết thúc. Màn mưa cứ nhẹ rơi, JiEun và JungKook im lặng cảm nhận âm thanh trong trẻo ấy.

-Em hứng thú với chứng khoán à? Em giúp InNa nha. Ba cô  ấy nhờ chị. Nhưng chị thấy em thích hợp hơn.

-Chị hai! Em chưa đủ nhiều việc ah! – JungKook la làng, nhưng liền bị ngắt khi InNa cưỡi xe về đến

-JiEun!!! Tui ướt hết rồi!!!!

JiEun thở dài, với tay lấy chiếc dù màu đen bên cạnh, chạy ra đón cô nàng ướt như chuột ấy. InNa ôm chầm lấy JiEun, rồi kéo tay cô bạn chạy đi. JiEun không nói gì, chạy theo như vậy. Tay InNa nóng hổi, nhưng có lẽ giọng nói đủ lạnh lẽo.

-JiEun, tôi sống tiếp được không?

-Nếu cậu có ý định chết, tôi có thể theo cùng. – JiEun nhận ra đôi mắt đỏ ửng ấy vì gió và khóc, dần dần trở nên trống rỗng. Tay InNa mất đi chiếc vòng đá mẹ cô ấy để lại.

JiEun ôm chầm lấy InNa, chiếc dù đen cũng vì gió mà bay mất. InNa không nhận ra cảm giác lãnh lẽo nữa, chỉ khóc đến khi bị JungKook kéo vào nhà

-Đừng khóc nữa! Uống bia đi!!

./.

Đóng của phòng lại, JiEun nhẹ gật trước ánh mắt lo lắng của JiYong

-Cậu ấy bị ám ảnh tâm lý, dễ bi quan và từ làm tổn thương mình – JungKook nói, rót trà cho cả ba anh chảng vì lo lắng mà chạy đến.

-Cha cô ấy bảo cậu ấy đến, nên chúng tôi có hơi lỗ nãm không? – Hyun Woo đón ly trà nóng, mắt tự động đặt lên JiYong đang gọi điện cho ba InNa

-Có chuyện gì sao? – JiEun cũng tự rót cho mình ly trà, nhận ra ánh mắt Seung Hyun đặt vào mình, sự gặp mặt vô tình hôm, bữa vẫn mà JiEUn lúng túng.

Đôi mắt sắc bén của JungKook liền nhận ra. Cậu liền tự nhìn Seung Hyun mà đánh giá. Cảm thấy con người này không tệ, nhưng khiến cậu có cảm giác bất an khó hiểu.

-InNa cãi nhau với cha. Cha cô ấy vô tình làm vỡ chiếc vòng đá đó. Có lẽ cô ấy rất tổn thương đúng không

JiEun thở dài. Chiếc vòng đó rất quý giá với InNa. Mẹ cô ấy bỏ rơi cô từ nhỏ. Giờ người đó sống hay chết, InNa cũng không biết. Nhưng tình máu mủ, cô ấy vẫn luôn trân trọng như vậy. con người càng giàu tình cảm, càng dễ cảm thấy tuyệt vọng. InNa đã từng tự tử rất nhiều. Thứ cô ấy căm ghét nhất, lại là chính bản thân mình.

./.

-InNa! Nếu cậu không ăn, con xe kia không giữ nổi mạng luôn đó! – JiYong hết kiên nhẫn la lên, cô gái InNa bướng bỉnh ấy, thật là thách thức sự nhẫn nại của cậu

Sau cơn mưa đêm qua, buổi sáng trở nên đẹp diệu kì.

Nhưng diệu kì hơn nữa, mới sáng sớm JiYong liền xuất hiện trước bậc cửa nhà họ Lee, tay cầm mấy hộp cháo thơm phức để đền bù việc làm phiền. JiEun không nói, nhè nhẹ cười mỉn rồi cũng JungKook rời nhà sớm. Người ta đã hối lộ, mình đương nhiên phải nhận rồi!!

-Tôi thách cậu đó! – InNa hất mặt thách thức

-Là cậu nói đó nha!! – JiYong gật gật, rút điện thoại gọi cho đàn em, chuẩn bị tới đập phá

-Ê!!! Nhà tui mà cậu dám đập! Chán sống à! – InNa giựt điện thoại, nhưng liền bị hụt. Tự cảm thấy mình đang mất phương hương. JiYong cũng phản ứng theo. Chụp lấy InNa mà ôm vào lòng

1 giây,2 giây,3 giây,4 giây,5 giây

InNa mặt mày đỏ ửng, tay ngoan ngoãn múc cháo nhét vào miệng, JiYong thầm mừng, cảm thấy lần sau nên tiếp tục cách này chăng!

-Cậu biết đấy! muốn xử 1 tên lưu manh, mình phải lưu manh hơn hắn! – JiYong cười lờn, rõ ràng không muốn ngừng trêu InNa mà!

InNa là ai mà để bông đùa như vậy chứ! Cô ấy liền thả bát cháo, chân liền rời khỏi giường, đứng lên chuẩn bị động tác cởi đồ!!

-Ê!!cậu làm gì đó!! – tai JiYong liền đỏ ửng

-Tui thay đồ! Cậu dám đứng đây! Tui sẽ kiện cậu tội hãm hiếp con gái nhà lành!!!

-Cậu .. cậu - JiYong mặt liền đỏ ửng, không phí 1 giây mà bỏ chạy ra ngoài – Cậu có phải con gái không vậy! Không biết xấu hổ à!!!

-Tui là con gái! Không những vậy! tui còn là đứa con gái lưu manh nữa cơ!!! – giong cười InNa vang lên trong trẻo, JiYong cũng liền cảm thấy vui vẻ. InNa của cậu đang mỉm cười

Là của câu?

Của cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro