CHƯƠNG 16: Vết sẹo ở vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xin lỗi nhưng gặp mặt để giao dịch không phải phong cách của tôi – JungKook nhẹ nói. Đầu bên kia liền cúp máy. Để lại những tiếng tút dài. JungKook thở dài, liền xóa đi dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn.

-Lee JungKook! Cậu kín tiếng thật nhỉ - Vùa rời khỏi quán net bên đường, JungKook liền bị chắn đường. Tốt nhất để tránh mọi rắc rối, nên giả ngu thì hơn

-Xin lỗi! làm ơn cho tôi đi qua – Vừa dứt, cú đấm tung ra liền được cậu né gọn. Không đánh trả, cậu chỉ né nhưng đường quyền ra của người đối diện.

-Khá thật! không hổ danh là em trai của JiEun! Những xem ra cậu phải đi với tôi một chuyến rồi – người đó vừa dứt lời, đám người từ đâu xuất hiện vây lấy cậu. JungKook liền đánh trả, võ Judo của cậu rất tốt, nhưng để một mình chống chọi với đám này quả là không dễ. "Bốp" cậu bị đánh lén. Cây gậy phang thẳng vào đầu khiến cậu ngất lịm.

./.

Khi Seung Hyun, JiYong, Hyun Woo đến nhà JiEun. Trái với vẻ lo lắng sốt sắng của InNa, chị của Jung Kook chỉ ngồi im một chỗ. Đôi mắt xa xăm nhìn bức ảnh gia đình cô. Chốc chốc lại nhìn những dòng tin nhắn liên tục hiện lên ở điện thoại.

-JiEun! Cậu làm gì vậy! Không phải chính cậu nói Jung Kook bị mất tích sao! Giờ lại chỉ ngồi như vậy!! – InNa không chịu nổi la lên. Nhưng chỉ nhận được sự im lặng của người đối diện – Được! cậu không đi, mình đi! Seung Hyun, JiYong, Hyun Woo, ba người đi với mình.

Bỗng nhiên JiEun đứng dậy đóng cửa, tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại

-Giờ chạy ra đường chẳng giải quyết dược cả, nhất là cậu đó InNa. Không phải tự nhiên Kook lại mất tích, có thể điều hắn muốn là cậu.

-JiEun nói đúng. InNa, cậu ở đây đi, mình sẽ tìm giúp- Seung Hyun lên tiếng, cậu nhắn vài tin nhắn, gọi vài cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận lại những phản hồi không có giá trị.

-Ji Yong, cậu biết băng đảng Z ở Busan đúng ko? Có thể tìm hiểu giúp mình hộ có xuất hiện ở Seoul ko – JiEun lên tiếng, rồi thất vọng với các lắc đầu ấy.

Trong căn nhà đã từng tràn ngập ấm áp ấy, giờ lạnh lẽo đến vô cùng, ánh sáng hắt vào từ những ô thông gió dần yếu dần, thời gian Jung Kook mất tích ngày càng dài hơn.

JiEun đứng dậy, nhẹ nhàng về phòng mình. Chiếc điện thoại cũng trở nên im lặng, tin nhắn cũng dần không gửi đến nữa. Cô thở hắt ra, số điện thoại cô những tưởng sẽ không bao giờ gọi nữa, giờ bắt buộc phải liên lạc.

Đầu bên kia im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng đọc ra địa chỉ rồi liền cúp máy. JiEun cúi xuống, lấy ra con dao găm cô từng căm ghét, thay một bộ đồ gọn gàng rồi ra ngoài bằng cửa sau.

./.

-UnHa! Xem ra mày chán sống rồi – Giọng JiEun lạnh đi, đối diện thẳng với UnHa mà không có chút gì sợ hãi. thậm chí khiến người đối diện cảm thấy bị lấn át

-Hahaha!! Đến 1 mình sao? Dũng cảm lắm! Hay muốn chết nhanh hơn? – Giọng UnHa cợt nhả - Em trai mày đẹp trai lắm, tao tự hỏi sẽ thế nào nếu nó có vết sẹo trên mặt như tao nhỉ

-Vậy tao sẽ giết mày – JiEun hạ giọng, tiến ngày càng gần tới UnHa hơn. Mắt liếc JungKook đang bị trói chặt trên ghế. JungKook đã đáng nhau không ít, có lẽ đã kiệt sức rồi

-Mày dám sao! InNa đâu!! Xem ra nó vẫn hèn nhát như thế nhỉ - hắn khinh bỉ - Còn mày luôn đứng ra giải quyết cả, JiEun! Xem mày bảo vệ nó được bao lâu nữa- UnHa liền tiến đến, kề dao vào cổ JungKook. Hắn không hề đùa, dòng máu đỏ chảy ra thấm dần vào áo của JungKook

-Mày muốn gì! – JiEun dừng lại, tay liền để sau thắt lưng. Con dao vẫn nằm yên đó. Nó sẽ được lôi ra vào tình trạnh bất đắc dĩ nhất.

-umk nhỉ! Tao cũng chưa nghĩ ra nên xử bọn mày như thế nào sau tất cả những chuyện đã xảy ra – UnHa đáp – InNa! Mày vẫn yêu tao chứ!!! Hahaha

JiEun trừng mắt quay lại, InNa phát hiện và đi theo cô sao?

Giọng cười gớm ghiếc của UnHa kiến InNa rùng mình, nước mắt không hẹn mà tuôn ra. InNa đã từng yêu con người đó! Thậm chí giờ vẫn còn đớn nhiều như vậy

-Tao muốn giết mày – InNa lạnh lùng đáp.

-JiEun! Giết nó đi! Tao sẽ tha cho em trai mày! – UnHa cười, tay ném ra một con dao khác đến trước JiEun.

Máu ở cổ JungKook vẫn đang chảy. Cậu gần như đã mấy đi ý thức. Môi cũng dần trở nên trắng bệch. Tình thế của JungKook đã nguy cấp lắm rồi.

-Tao sẽ trở về với cả JungKook và InNa! Mày biết đấy, chưa bao giờ mày thắng tao cả. JiEun lượm con dao lên. Xông lên đám người trước mặt. Con dao ấy lao vun vít trong bóng tối. bọn này đánh nhau rất giỏi, cô không thể nào đối phó được.

Rầm!! Cánh cửa của căn nhà rung chuyển. Seung Hyun, JiYong, Hyun Woo liền xông đến giúp sức. JiEun được giải vây, nhân cơ hội mà tiến đến, dùng chính bàn tay cùng mình chụp lấy con dao trên cô của JungKook, ôm trọn nó trong lòng bàn tay mình.

-JiEun!! – InNa la lên. JiEun của cô đang đau đớn, cô đang làm gì thế này. – Inna cũng tiến đến, nhưng liền bị JiYong kéo ra sau lưng cậu.

-JiEun! Đừng như vậy!! – Seung Hyun la lớn. Chạy đến nhưng bị chính bàn tay còn lành lặn của JiEun chặn lại

-Chuyện này không liên quan đến cậu.

Bàn tay của JiEun dần dần cảm thấy đau, con dao sắc quá, dòng máy trong bàn tay cô chảy xuống ngày càng nhiều, thấm vào chiếc áo của JungKook. Nhưng mặt JiEun không thể hiện chút đau đớn. Ánh mắt cũng bình thản nhìn UnHa.

-Thả JungKook đi. Giờ tôi sẽ là con tin của cậu. Nếu muốn, cậu có thể giết tôi, thậm chí rạch mặt tôi.

Vừa nói, JiEun vùa đẩy UnHa lùi lại, tránh xa JungKook. chính bàn tay nhuốm máu ấy, áp chế được UnHa. Cậu ta lùi lại 1 cách vô thức, ánh mắt còn bàng hoàng vì hành động của JiEun. Hyun Woo nhanh chóng chạy đến, cỏi trói rồi đỡ lấy JungKook đã dần tỉnh lại.

-Chị! Chị điên rồi sao! – JungKook nổi điên, bàn tay của JiEun ngày càng chảy nhiểu hơn.

-Bọn mày biến ra khỏi đây! –UnHa lấy lại thế thượng phong. Dùng chính sự tự nguyện của JiEun uy hiếp.

-Mày muốn gì? - JiEun lạnh lùng nói. Giọng không hề lộ chút đau đớn nào – Mất công như vậy. Chắc không chỉ vì cái mạng quèn của tao chứ

Bàn tay con lại của UnHa liền tiến đến cổ của JiEun. "Rẹt!!" Phần vai áo rạch toạc, vết sẹo trên vai của JiEun hiện ra ngày rất rõ ràng. UnHa bàng hoàng, tay bất giác rời khỏi con dao, vô thức sợ hãi lùi lại – Đúng vậy! Mày.. mày chính là....

"Bốp!" Bàn tay nhuốm máu của JiEun liền đáp trên mặt của UnHa cú đấm ngay mắt. Chỉ chờ như vậy, Seung Huyn chạy đến, tự mình tặng hắn mấy cú nữa.

-Tao biết rồi! đằng nào tao cũng chẳng sống được nữa! tao sẽ giết chết hết chúng mày!! - UnHa nổi điên, nhắm thẳng con dao đến Seung Hyun. JiEun không thể nghĩ được nhiều hơn, liền lấy thân mình chắn giữa UnHa và SeungHyun. Con dao cắm thẳn vào bụng của JiEun.

-Khốn kiếp! –JiYong rút súng, bắn thẳng vào tay của UnHa. Sự đau đớn đó khiến hắn mất ý thức, ngã xuống, bên cạnh đóng máu của JiEun đã ngày càng nhiều hơn.

-Gọi xe cấp cứu! nhanh lên!! - Seung Hyun phát điên, bế JiEun chạy ra ngoài.

"Lee Ji Eun! Nếu cậu chết! Tôi sẽ hối hận suốt quãng đường này mất! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!! Xin cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro